Xuân thung dung

Nắng vắt hiên Đông, đá mỉm cười/ Chừ Xuân năm mới ghé đây chơi/ Bộn bàng, chuyện cũ chôn hang hốc/ Xơ xác, cành khô nẩy tượt chồi…

04

 

Nắng vắt hiên Đông, đá mỉm cười

Chừ Xuân năm mới ghé đây chơi

Bộn bàng, chuyện cũ chôn hang hốc

Xơ xác, cành khô nẩy tượt chồi

Gót bụi xa quê, đà mỏi gối?

Đàn chim lìa tổ, hẵng tìm nơi?

Thoáng giây, núi lạnh, sương bay loãng

Chợt khắc, sông dài, sóng nhẹ lơi

 

Gốc cỏ sần sùi, mầm chuyển sắc

Kén sâu xấu xí, bướm tung trời

Mộng mê, giấc sáng, trùm chăn lại

Thức tỉnh, đầu đêm, mở chốt rồi

Tao tác não phiền, chùm đốm rã

Lắt liu buồn giận, nhúm tro rơi

Rộng thênh, rừng cảnh, thiền không cửa

Để mặc, thung dung, gió thản vời!

Sơn Thượng Lãn Sư