Xuân đến tự bao giờ?
Ta vẫn có đó với tâm thức trong sáng tròn đầy và sự bình an hạnh phúc từ nội tâm nhưng vẫn kiếm tầm. Lục Tổ Huệ Năng nhìn sâu tâm thức mình chợt nhận ra bản tâm luôn tự thanh tịnh, sáng chói (Hà kỳ tự tánh bổn tự thanh tịnh). Vì vô minh che lấp nên ta không nhận diện được bản lại diện mục, không thấy rõ hạt giống Phật trong ta. Chất liệu hạnh phúc được nuôi dưỡng từ những khổ đau, từ bùn sen nở. Thái tử Tất Đạt Đa sinh ra ngay cõi Ta-bà và cũng thành Phật từ cõi Ta-bà này.
Không phải đợi tới mùa xuân mới có xuân mà xuân đã có mặt trong cả hạ, thu, đông. Cái một trong cái tất cả, tất cả trong một, vạn pháp viên thông. Cho nên, người tu cảm xuân sao cho có hạnh phúc, có bình an là bằng tuệ giác ngang qua công phu tu tập chứ không phải thưởng xuân bằng cảm xúc của sáu căn. Hãy thưởng xuân ngay nơi những ngày hè nóng bức, thu man mác buồn và đông giá rét cũng như thưởng thức giá trị cuộc sống ngay từ những điều bất như ý để đón nhận sự ấm áp, hạnh phúc của chân thật xuân.
Thật cảm bội hạnh đức người xưa đã từ bỏ tất cả những điều thế gian kiếm tầm, chỉ chuyên tâm tu tập giải quyết chuyện tử sanh. Giữa lao xao bộn bề ngồi trói chân, khép đôi mắt lại để thấy rõ danh sắc (thân tâm) thật là hạnh nguyện đáng học.
Mỗi khi Xuân về, Thầy khép cửa nhập thất. Sau mỗi lần như thế con cảm nhận nơi Người có sự bình an thật sự, một nguồn năng lượng tươi mát từ những ngày hạ thủ công phu. Vừa có bình an cho mình đồng thời cũng hiến tặng bình an cho người khác. Vậy mới biết sức mạnh nội tâm khám phá chính mình quan trọng như thế nào. Do thấy được chân hạnh phúc từ việc quay lại khám phá từng dòng sinh diệt bên trong nên Thầy luôn nhắc nhở khuyến tấn đệ tử phải bước tới chân trời cao rộng bằng cách chuyên tu tập để giải quyết sanh tử.
Nhìn ánh xuân rạng ngời như thấy được nguồn gia tài quý báu, có đầy đủ sự bình an. Để chạm tới chân hạnh phúc, không có gì khác ngoài việc chuyên tâm tu tập quay về chính mình.
Tuệ Khai