Xá-lợi – mảnh xương khô
Nếu cuộc đời phạm hạnh thuở bình sinh chưa đủ để mình phủ phục quý kính thì tìm gì trong mớ tàn tro cháy dở. Hay ta chỉ ưa thích những huyễn hoặc mơ hồ, quen rồi những mụ mị?
“Thế Tôn ngồi đó
Như chưa bao giờ từng vắng mặt
Như chưa bao giờ trên thế gian
Đã từng có cơn bão lửa
Thế Tôn ngồi đó
Yên lặng và thảnh thơi…”
Bên phần xá-lợi hiếm hoi còn sót lại của Người, một chứng tích rõ ràng cho sự hiện diện của Thế Tôn – phút giây thinh lặng, bình yên và xúc động, chúng con thấy mình được ngồi bên cạnh Đấng Cha Lành – Người ngồi đó trên đệm cỏ kusa, dung nghi trác tuyệt mà bình dị chân phương.
Được xem là bảo vật quốc gia, chưa một lần bước ra ngoài lãnh thổ Ấn Độ, phần xá-lợi của Đức Thế Tôn sau hơn ngàn năm ngủ yên dưới thánh tích hoang phế được khai quật và trưng bày trong bảo tàng quốc gia, mỗi ngày đón chào dòng người hành hương trở về để kể lại những câu chuyện xa xưa, rằng có một cuộc đời tuyệt vời như thế – Đức Thiện Thệ Mâu Ni – Người đã khơi nguồn tuệ giác, mở ra con đường chân chánh giải thoát, con đường rợp bóng người hơn 2.600 năm vẫn vẹn nguyên giá trị ban đầu.
Vậy, không phải cứ lấp lánh là châu bảo, cứ lạ thường là xá-lợi. Chính cuộc đời người đó đã sống, những di sản và giá trị nan nghì mà Người để lại cho đời sẽ xác quyết mảnh xương khô kia có được tuyên bố là xá-lợi. Không như hôm nay, chúng ta tuyệt vọng đến mức lục lọi tìm tòi trong tro tàng còn ấm, chút huyền dị chút lạ lùng để tăng trưởng niềm tin.
Nếu cuộc đời phạm hạnh thuở bình sinh chưa đủ để mình phủ phục quý kính thì tìm gì trong mớ tàn tro cháy dở. Hay ta chỉ ưa thích những huyễn hoặc mơ hồ, quen rồi những mụ mị?
Mỗi ngày, ta vẫn đến bên Đức Thế Tôn, tiếp xúc với pháp thân tươi mới của Người qua phần xá-lợi linh thiêng là những trang kinh, mỗi lời kinh là một phần xá-lợi, mầu nhiệm ngay bây giờ, ở đây!
“Thế Tôn ngồi đó
Như chưa bao giờ từng vắng mặt
Như chưa bao giờ trên thế gian
Đã từng có cơn bão lửa
Thế Tôn ngồi đó
Yên lặng và thảnh thơi…”
Thích Chơn Khánh