Vượt thoát ý niệm sinh tử luân hồi
Tu hành là thấu rõ và giải quyết được sinh tử, quyết định làm chủ con đường tái sinh theo ý mình, không bị nghiệp chướng dẫn dắt.
Một nhu cầu lớn của con người là muốn biết: Ta từ đâu sinh ra, chết sẽ đi về đâu?
Phẩm Sinh tử trong kinh Pháp cú giúp ta hiểu rõ về chuyện sống và chết, quan trọng là dùng tuệ giác vô thường và vô ngã soi sáng vấn đề sinh tử.
Sinh tử (生死) là vòng luân hồi (輪迴) chỉ cho một chúng sanh, con người theo nghiệp mà chết rồi tái sinh liên tục, trôi nổi lặn hụp trong sáu nẻo (Trời, người, Atula, súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục).
Kinh Vô thường dạy, con người rồi sẽ già, rồi sẽ bịnh, rồi sẽ chết không ai tránh khỏi. Quy luật sinh, già, bịnh và chết của cuộc đời con người, là con đường sớm muộn ai cũng sẽ phải đi qua, dù không ai muốn. Có sinh ắt có già, có bịnh và có chết.
Quan trọng là ta hiểu rõ bản chất, quy luật cuộc đời và đối diện với tâm thế như thế nào?
Đa phần con người ai cũng sợ chết. Sợ chết vì chưa hiểu biết như thật về sự sống và cái chết.
Nhiều người mơ màng tưởng tượng rồi đồn đại thổi phồng, thậm chí hù dọa người về sự khủng khiếp của cái chết. Như các bộ phim hay truyện liên quan cái chết đa phần là sản phẩm của trí tượng, mà tác giả không thật sự biết về nó.
Có lẽ, chỉ có đức Phật và các bậc Thánh giác ngộ mới biết rõ về tiến trình cái chết và tái sinh. Chúng ta có thể đọc kinh Địa tạng, kinh Lương hoàng sám, kinh Nhân quả báo ứng, Tạng thư sống chết.. mới biết được vài phần về vấn đề này.
Cũng chỉ có đức Phật và những bậc tu chứng thánh quả, có tuệ nhãn mới nói đúng như thật về sự chết.
Được thân người, được nghe Phật Pháp hãy quyết chí vượt thoát sinh tử
Có người nghĩ chết là hết nên không tin nhân quả báo ứng, mặc sức tung hoành làm ác, hoặc gặp chướng ngại,nghịch cảnh trái ngang thì lại muốn tự tử chết cho xong để chối bỏ cuộc sống và những sai lầm do ta gây ra, ta không dám đối đối diện mà tìm cách trốn chạy hiện thực. Nhưng thật ra đâu có xong dễ dàng như vậy, đâu có trốn chạy dễ dàng như vậy được.
Những người cố ý muốn tự tử, xét ở góc độ tính cách là quá hèn nhát; xét ở góc độ đạo đức thì quá bất hiếu; xét ở góc độ nhận thức thì quá u mê; xét ở góc độ nhân quả thì họ phạm tội sát nhân (tự giết hại mạng sống của mình) sẽ sa đọa vào địa ngục, mãi gánh chịu quả báo khổ đau ở địa ngục không dễ gì mong ra khỏi được, lúc ấy hối hận thì không còn cứu vãn được nữa.
Có người tin theo truyền thuyết dân gian, chết rồi xuống sống dưới âm phủ, xuống dưới cửu tuyền, vì thấy người ta hay chôn xuống lòng đất.
Có người tin chết là đoàn tụ với ông bà đã chết.
Có người cho rằng mình sống gần 100 năm nên cái chết còn xa vời.
Có người sợ nhắc đến cái chết vì cho là điềm gỡ.
Nhà Thiền cho sống chết là việc rất trọng đại của đời người. Tu hành là thấu rõ và giải quyết được sinh tử, quyết định làm chủ con đường tái sinh theo ý mình, không bị nghiệp chướng dẫn dắt.
Còn các Phật tử tu theo tông Tịnh Độ thì cái chết chỉ là:
Còn duyên thì ở Ta Bà
Hết duyên nhẹ gót ta về Tây Phương.
Ai rồi cũng phải chết, không có ai lột da sống đời. Ni sư Diệu Nhân khẳng định:
Sinh già bịnh chết là lẽ thường từ xưa đến nay, ai có ảo tưởng muốn không có sịnh già bịnh chết thì càng bị vướng mắc trói buộc thêm.
Thật ra người nào hiểu rõ bản chất và sự thật về chết thì sẽ sống tốt hơn, giá trị hơn, ý nghĩa hơn.
Ai tham sống mà sợ chết thì sẽ khổ nhiều hơn.
Chết là ngưng thở hoàn toàn và vĩnh viễn.
Quan sát kỹ, ta thấy thời gian mạng sống con người chỉ trong một hơi thở. Hít vào không thở ra là chết, thở ra không hít vào là xong, vô cùng mau chóng.
Mọi thứ trên đời không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi, mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, huống chi là con người.
Chết không phải là mất hẳn mà chỉ là thay đổi hình thức sống, thay đổi kiểu sống, thay đổi môi trường sống. Tốt hay xấu, tùy theo phước trí nghiệp duyên của chính mình.
Thiền sư Tuệ Trung từng nói:
Sinh như mặc áo, chết như cởi khố.
Ai hiểu rõ được như thế sẽ không tham sống sợ chết, sẽ sống tích cực lạc quan, phát huy sức mạnh tinh thần, đối diện với bịnh tật hiểm nghèo, không bi quan buông xuôi. Bịnh tật sẽ được đẩy lùi và chữa khỏi nếu ta có sức mạnh thần, phát huy diệu dụng của tâm lực cộng với chữa bịnh thuốc men, ăn uống thích hợp.
Tâm được tập trung chuyên nhất mạnh mẽ thì không bịnh nào không bị đẩy lùi, không chữa được.
Một câu niệm Phật nhất tâm cũng có công năng chữa lành bịnh tật
Một câu thần chú, chuyên trì nhất tâm, cũng giúp ta thoát khỏi khổ đau của bịnh tật.
Một bài kinh, một phẩm kinh, một bộ kinh, chuyên cần nhất tâm tụng niệm cũng sẽ giúp ta tiêu trừ nghiệp chướng tật bịnh.
Nói như vậy là cả phương diện phát huy sức mạnh tích cực của bản thân và hiểu rõ chết chẳng qua là tiếp nối một sự sống khác, như thay một chiếc áo mới thì không còn lo lắng sợ hãi nữa.
Hãy trân quý thời gian, nỗ lực sống tích cực hướng thiện như là ngày mai ta có thể sẽ chết. Với người có trí tuệ, suy nghĩ hướng thượng, thì họ không bao giờ dùng thời gian và sức lực quý báu vào những chuyện hơn thua, ích kỷ, ganh ghét vô ích, mà nỗ lực tu thiện, tích phước, tăng trí, tiêu nghiệp để khi chết đi họ có chút tư lương.
Khi ta hay người thân bịnh, cách an ủi giúp đỡ người bịnh hiệu quả là hướng họ phát huy sức mạnh của tâm lực ý chí, niềm tin, nhất là khai thị cho họ thông suốt sự vô thường của thân và thực tính vô ngã của mọi thứ. Có định lực, ý chí mạnh, nghĩ thông suốt, tâm bớt chấp, họ sẽ bớt khổ thanh thản nhẹ người hơn.
Sự sống chết của con người diễn ra trong mỗi giây mỗi phút, hàng triệu tế bào cũ chết đi, hàng triệu tế mới sinh ra
Về mặt vật lý, trong khoảng 7 năm, các tế bào mới thay thế hoàn toàn các tế bào cũ, nghĩa là con người cũ chết đi, con người mới hình thành. Không phải đợi đến khoảng 80 tuổi tắt thở (Phần đoạn sinh tử) mới gọi là chết.
Xét về tâm thức, tinh thần thì sự sinh diệt (sống chết) diễn ra liên tục trong từng sát na.
Nhìn từ góc độ biến dịch sinh tử theo kinh Thắng Man thì sự sinh tử của mỗi chúng sanh, con người diễn ra liên tục, vi tế, cực nhanh.
Hiểu biết rõ ràng như thế về sinh tử, dùng tuệ giác vô thường, vô ngã, chúng ta vượt thoát sự trói buộc của ý niệm sinh tử luân hồi một cách tự nhiên dễ dàng. Cũng tức là vượt thoát ý niệm vướng mắc trói buộc trong sáu nẻo sinh tử luân hồi.
Nương theo trí tuệ giác ngộ của Phật, Bồ tát, hiền thánh để hiểu biết đúng như thật về sinh tử: Thời gian chỉ là cảm thức của con người; không gian cũng chỉ là cảm thức của con người; sống chết trong một khoảng thời gian không gian nào đó cũng chỉ là cảm thức, hiểu biết của con người tự giới hạn trong đó.
Bậc thượng trí tu hành đạt đạo, tâm định tuệ sáng, liễu ngộ tự tâm, thông đạt chân lý, hành giải tương ưng đương nhiên là được tự tại ung dung, quyết định việc sinh tử.
Người căn tính bình thường, một lòng quy kinh Tam Bảo, quyết chí tu hành, noi theo chánh pháp, dứt trừ ác pháp, siêng tu thiện pháp, tụng kinh niệm Phật toạ thiền nghe pháp, làm phước giúp người thì cũng an nhiên bình thản với cái chết và quyết định tái sinh vào cảnh giới an lành phúc đức, gặp được chánh pháp tiếp tục tu hành cho đến khi giác ngộ giải thoát hoàn toàn.
Tâm kinh Bát nhã khẳng định rõ ràng: Vốn không sinh không diệt…không thật có già chết và cũng không có hết già chết.
Hiểu biết như thật vốn không có sinh tử, tự nhiên không còn lo sợ sinh tử, điều này vô cùng tuyệt vời.
Quán sinh tử
Trò ảo hoá
Vô thường, vô ngã
Không sinh, không diệt
Thoát luân hồi.