Vượt qua sân hận oán thù
Đừng nói chi trong tâm. Nơi thân này, khi hành thiền chúng ta sẽ thấy, càng ngồi lâu thì càng cảm giác đau nhức ở trong thân. Nếu thiếu chánh niệm và có sự dính mắc với thân này, chúng ta bắt đầu chấp và có sự bực bội. Bực bội vì chúng ta không thích sự đau nhức đó. Mỗi lần bực bội là mỗi lần chúng ta cột một cái nghiệp mới vào tâm, không ai khác ngoài chúng ta trói buộc chính mình cả. Cái đau cứ đến, thay vì buông bỏ sự bực bội, chúng ta tiếp tục không thích nó, và cứ thế chúng ta tiếp tục cột thêm, thắt thêm cái nghiệp sân vào tâm, làm cho nó ngày càng dày hơn và chắc hơn.
Đức Phật dạy ta nên ghi nhận cái tâm không thích sự đau nhức đó. Vì cái đau chỉ là cảm giác và chúng ta không thể làm gì được cả. Ngay lúc đó chúng ta chỉ có thể sửa đổi cái tâm của chúng ta mà thôi. Vì vậy chúng ta nên có trí nhớ và ghi nhận là tâm chúng ta đang có sự không thích. Như vậy chúng ta sẽ giải quyết được nó bằng cách ghi nhận nó để thấy nó thay đổi.
Tâm luôn luôn phản ứng: Thích và không thích. Khi thân đau nhức, nó phản ứng không thích và trở nên bực bội với thân. Khi nghe lời nói không vừa ý, nó phản ứng không thích và tức giận, muốn chửi, muốn đánh người nói ra lời đó. Tâm làm việc theo thứ tự như vậy. Khi tâm phản ứng khó chịu với thân này hay khi tâm phản ứng giận dữ với một số đối tượng nào đó, phản ứng này sẽ tác động đến thân, thân sẽ căng thẳng và đau nhức hơn. Nếu giận quá, tay chân có thể run rẩy và miệng lập cập.
Trong trường hợp như vậy, Đức Phật dạy chúng ta phải luôn luôn ghi nhận. Khi chúng ta ghi nhận kịp thời lời nói, đó là Pháp Quán Niệm Xứ. Nếu chúng ta ghi nhận không kịp thời thì lời nói sẽ tiến sâu vào tâm chúng ta. Nếu chúng ta lại ghi nhận không kịp thời phản ứng của tâm với lời nói, thì sự không thích và tức giận sẽ tăng dần, sẽ tác động trở lại thân. Khi giận quá chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu trong tim và ngực. Sự giận này vốn là phản ứng của tâm, trở lại thành phản ứng của thân. Lúc đó chúng ta nên trở lại ghi nhận sự khó chịu ở thân, rồi lần lần sự khó chịu ở thân sẽ bắt đầu tan, nó tan đi là nhờ sự ghi nhận của chúng ta.