Vui buồn khởi do tâm
Con đừng cố tìm cho mình chỗ đứng
Khi lòng kia còn hẹp lối thong dong
Mỗi nghĩ suy chưa tỏ niệm đục trong
Miền trần thế vẫn còn nhiều bất ổn
Thân khẩu ý còn gieo nhiều thương tổn
Bởi lòng ai còn lắm những đua tranh
Tìm đâu ra những phúc lạc an lành
Khi tâm trí còn vương nhiều tham vọng
Con đừng lấy pháp thế gian làm trọng
Tướng hữu vi chỉ phù phiếm hư vinh
Ngũ uẩn kia chấp thủ của Ta, mình
Nên tự ngã làm cho người đau khổ
Con có thấy kìa bao dòng châu thổ
Lặng thầm trôi bồi lỡ vẫn như nhiên
Dẫu thời gian khô cạn chẳng ưu phiền
Chỉ thuận thế tùy duyên trong trời đất
Đường trần thế biết bao người tất bật
Mãi ngược xuôi giữa dòng chảy đua tranh
Chỉ vì theo những thứ tài ,sắc, danh…
Để hạnh phúc đời mình luôn vuột mất
Biết bao kẻ quay cuồng theo vật chất
Để lòng kia đói khát những yêu thương
Khi đi qua dòng chảy của vô thường
Trôi tất cả…chỉ tình thương ở lại.
Hãy tỉnh thức, ngay mỗi giây thực tại
Ước mơ gì ?! lạc lối cả trăm năm
Nếu bình yên nào đó quá xa xăm
Thì hơi thở hãy quay về nương náu.
Lấy trí tuệ nơi mình làm châu báu
Lấy thiện lương làm phúc lạc mai sau
Dòng thịnh suy danh lợi có phai màu
Đạo trời đất vẫn thay nhau chuyển tiếp
Đời sống này chẳng gì ngoài sinh diệt
Hãy tuệ tri, tỉnh giác giữa nhân sinh
Hơi thở kia còn không chắc của mình
Biết buông xả thì hồn mình rộng mở
Hãy trân quý đời người từng hơi thở
Đừng chạy theo những ý niệm hơn thua
Giữa lòng con đã có một mái chùa
Khi Trí Tuệ và Từ Bi hiện hữu!
Sư Cô Trúc Lan Nhã