Vu lan – nắm tay người phía sau
Vu lan, một phút lắng lại để nghe tim mình đập cùng với những vui buồn xã hội, dõi lòng mình hướng về tha nhân và thấy bàn tay mình đưa ra phía sau nắm lấy tay người đang hụt bước để cùng bước tới.
Mùa Vu lan năm nay được mở đầu bằng nhiều tin tốt lành: phố vàng mã không còn tấp nập kẻ bán người mua những nhà lầu, xe hơi, điện thoại, vàng thỏi; lời kêu gọi không mua chim trời phóng sinh được đồng thuận, hưởng ứng; nhiều người nhiều nhóm rủ nhau gieo duyên phước thiện với trẻ em, người già trong cộng đồng xã hội thay cho nhang đèn cầu an riêng mình.
Không chỉ là bông hồng đỏ hay bông hồng trắng cài áo, không chỉ là báo hiếu cha mẹ riêng mình, văn minh hơn – hữu ích hơn, Vu lan báo hiếu nay đã trở thành Vu lan biết ơn – đáp đền, Vu lan bao dung – vị tha, Vu lan nắm bàn tay người thiệt thòi – yếu thế…
Bởi không phải gia đình nào cũng có một ông bố vững chãi như Thái Sơn, một bà mẹ “như dòng suối ngọt, như xôi nếp một, như đường mía lau” để mỗi ngày đều là một ngày Vu lan ấm áp, cha mẹ – con cái được hưởng thụ tình yêu thương của nhau.
Ngay trong sự tích lễ Vu lan của Phật giáo, mẹ của tôn giả Mục Kiền Liên cũng là một người ác, bị đày xuống địa ngục, phải sống với ngạ quỷ, chén cơm đưa lên miệng biến thành than đỏ.
Mẹ yếu thế không thể chống đỡ với nhân – quả của chính mình, Mục Kiền Liên thiệt thòi không thể cứu giúp, và phép màu cứu chuộc chính là tình yêu thương không chấp ngại của người con với mẹ; lòng xót thương của chư Phật, thánh tăng với người đang phải đau đớn, khổ ải; lòng ăn năn hối cải, thành tâm chuyển ý của chính bà mẹ.
Từ trong tích cổ, Vu lan tháng bảy đã là Vu lan – tu thân tích đức, Vu lan dành cho người yếu thế, dành cho tha nhân như vậy.
Hôm qua trên Tuổi Trẻ có một bài báo rung động về một bà mẹ trẻ đơn độc, một cô gái mới 19 tuổi nhưng đã phải lần lượt chịu tang, tiễn đưa tất cả người thân gần nhất với mình trong đời – là cha mẹ, là bà ngoại, là người yêu.
Đời để lại cho cô một đứa bé – núm ruột, và vì đứa bé ấy mà cô đã trở lại trường học, trở lại làm một học sinh giỏi, trở lại trúng tuyển ba trường đại học.
Bao nhiêu người đọc là bấy nhiêu thổn thức, bấy nhiêu bàn tay muốn đưa ra nắm lấy tay cô mà tiếp hơi ấm, mà tiếp sức lực tài lực để cô đi tiếp trên con đường đến tương lai của hai mẹ con còn quá dài phía trước.
Những cơ duyên để được làm một việc thiện – hữu ích trong đời vẫn đang liên tiếp được những bài báo, những chương trình của báo kết nối đến độc giả, không chỉ trong tháng bảy – Vu lan này.
Hôm nay, ngày Vu lan chính lễ. Bông hồng đỏ sẽ cho bạn biết mình còn nhiều may mắn, còn có suối nguồn yêu thương chờ đợi ngay sau cánh cửa nhà. Bông hồng trắng sẽ cho bạn biết mình từng thọ những ơn tình trời bể trên đời đòi mình phải xứng đáng.
Những ơn tình, những yêu thương đó bạn đều có thể sẻ chia mà không lo vơi cạn bởi nó sẽ như nước, dầu thấm vào đất hay hòa vào suối, sông, hay đổ ra biển, rồi sẽ lại có ngày bốc lên trời cao, tụ lại thành mây, rơi xuống thành mưa và lại tắm mát cuộc đời của tất cả chúng ta, thấm vào đất mà nuôi dưỡng vạn vật.
Vu lan, một phút lắng lại để nghe tim mình đập cùng với những vui buồn xã hội, dõi lòng mình hướng về tha nhân và thấy bàn tay mình đưa ra phía sau nắm lấy tay người đang hụt bước để cùng bước tới.
PHẠM VŨ– nguồn Tuổi Trẻ