Vô thường
Một sớm mai thức dậy/ Nhìn hoa nở ngoài vườn/ Giọt sương còn lấp lánh/ Trên ngọn cỏ cành cây
Người đi rồi người đến
Hoa nở rồi hoa tàn
Trăng tròn trăng lại khuyết
Theo quy luật thời gian
Mây ơi bay về đâu
Gió ơi thổi về đâu
Hội tụ giây phút này
Như tấm thân tứ đại
Đời người mong manh quá
Dường như giọt sương mai
Buồn vui được bao ngày
Thoáng mắt tử sinh gọi
Sống an nhiên tự tại
Trước nghịch cảnh đời thường
Hoá giải mọi niềm đau
Bằng trái tim tỉnh thức.
Hòa Phương