Vô lượng cam lộ
Tác giả: Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang
NT. Tuyết Liên chuyển thơ
Vô Lượng Cam Lộ Như Lai
A Di Đà Phật đức Ngài hiện thân.
Phật Di Đà có ba tên
Vô Lượng Quang ánh hào quang sáng lòa.
Vô Lượng Thọ sống lâu xa
Cam Lộ Vương A Di Đà Như Lai.
Pháp bảo không lường bền dài
Pháp là Cam Lộ diệt ngay não phiền
Pháp bảo ánh sáng vô biên
Phật Di Đà có ba tên pháp mầu
Hay ba đại nguyện rộng sâu
Của ba vị Phật diệu mầu nghĩa linh.
Phật Tăng và các chúng sinh
Có ra do pháp, các duyên hợp thành.
Pháp Tạng Vương cũng là danh
Tánh của Pháp tạng không tranh với đời.
Bình đẳng tánh thật tuyệt vời
Khắp trong thế giới đồng thời xưng danh.
Đời nay biết được Phật danh
Là do nơi đức Thích Ca diễn bày.
Giáo pháp của Phật triển khai
Đốn, tiệm, huyền giáo là ba cách nhìn.
Giáo lý Di Đà là huyền
Bởi vì có một nhân duyên bấy giờ
Pháp lý tùy duyên ứng cơ
Sự thật không có Phật tên Di Đà,
Hay cõi cực lạc riêng xa
Tất cả thế giới đều là như nhau
Cũng bằng tứ đại hợp nhau
Cũng đều vô ngã, khổ đau, vô thường.
Chỉ có thế giới tinh thần
Giáo lý trong sạch tự tâm mỗi người
Cực lạc là pháp lý thôi
Di Đà cũng pháp để khơi ý mầu.
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Chỉ ra pháp Phật A Di là Ngài
Giáo pháp hàm chứa chỉ bày
Cao quý bất thối pháp nầy nghĩa xa.
Có ý pháp được nói ra
Ngay trong lúc đó xảy ra việc gì
Ý Ngài muốn nói điều chi
Nói ra như vậy ích gì cho ai.
Vậy nên những người đời nay
Bằng muốn hiểu biết kinh này ý sao?
Kinh ấy nói ra khi nào?
Duyên khởi không biết làm sao hiểu rành.
Đến đây có người bảo rằng
Tây phương có thật, Phật hằng phóng quang,
Có thế giới cực lạc an
Có người thấy lúc mơ màng chiêm bao.
Nhưng chúng ta nhớ một điều
Pháp lý thì có chớ nào phải không
Bởi có, pháp mới khai thông
Có pháp giác ngộ thuận dòng nhân duyên.
Còn về sự việc hiện tiền
Cái có hình tướng vô thường đổi thay
Đâu thể vĩnh viễn hoài hoài
Tất cả thay đổi, đổi thay không chừng.
Bậc nào mà có đi chăng
Chính là do cái đức tin vẽ vời
Tư tưởng, ý muốn gọi mời
Chính nó xuất hiện không vời đâu xa.
Tinh thần đức tin làm ra
Do ta hâm mộ cũng là huyển thôi
Là pháp tịnh tâm tạm thôi
Không thể giác ngộ đến nơi niết bàn.
Thần quyền tha lực vái van
Chờ sự ban bố bình an tạm thời
Trò nhỏ hầu hạ theo thầy
Ở khít bên, chưa giống thầy được đâu.
Ngóng trông có ích chi đâu
Sự thật là vậy đừng cầu thần linh.
Giác ngộ chơn lý nơi mình
Mới được giác ngộ yên bình tự tâm.
Các bậc trời người kiếm tầm
Không dễ thấy biết chơn thân Di Đà.
Xưa kia đức Phật Thích Ca
Kêu Xá Lợi Phất nói ra pháp nầy
Bậc đại Bồ tát trí tài (pháp sư)
Chớ đâu nói với nhị thừa Thinh văn
Như thế thì bộ kinh văn
Di Đà, Vô Lượng Thọ đang lưu hành
Là bộ luận triết chỉ rành
Pháp lý huyền giáo cho hàng thượng căn
Nhưng cũng sẽ không mất phần
Độ dắt những kẻ mê lầm tưởng tin.
Vậy chúng ta hãy tìm xem
Thích Ca ban bố pháp âm cách nào
Dạy chư Bồ tát bậc cao
Dùng phương tiện pháp lý nào độ sanh.
Các bậc bồ tát thực hành
Có được kết quả nên thành việc chi.
Phật xưa nói kinh A Di
Là nhân lúc nọ Tăng Ni đông nhiều
Phân chia Giáo hội Tỳ kheo
Lúc ấy Ngài đã tuổi nhiều, lạp cao.
Hơn bốn mươi năm gian lao
Bước chân du hóa miền nào cũng in.
Giáo hóa đủ hạng chúng sinh
Bấy giờ đệ tử nhiều phần khác nhau
Chia ra ba lớp thấp cao
Thượng trung hạ trí bậc nào cũng đông.
Bồ Tát giáo hóa chúng sanh
Thay Phật dạy đạo du hành khắp nơi.
Hạ mê đần độn biếng lười
Giải đãi thối chuyển cũng nhiều người theo.
Không biết rõ đạo cao siêu
Có lắm cư sĩ đã quy y rồi
Chẳng biết quý trọng giới điều
Hướng theo danh lợi còn nhiều thích ham.
Chỉ thích bố thí cúng dường
Không cần hiểu biết con đường tu tâm.
Quy y có lệ, có chừng
Nghe học pháp bảo chưa từng chú tâm.
Vua Ba Tư Nặc tín tâm
Nghe Phật thuyết pháp khó lòng tiếp thu.
La Hầu chín tuổi đi tu
Ham chơi bỏ học không tu chuyên cần.
Cũng có lắm người tu hành
Mượn tiếng Phật để cầu danh lợi quyền
Núp bóng Phật rồi xem thường
Thân nương cửa đạo, tâm vương việc trần.
Cư sĩ thì lại xem thường
Tưởng như tăng tục có phần giống nhau.
Do đó đức Phật mới kêu
Ông Xá Lợi Phất để nêu pháp hành
Của A Di Đà Phật danh
Và xứ cực lạc độ sanh của Ngài.
Các đại Bồ tát biện tài
Chỉ cho giáo pháp của Ngài cao thâm
Cùng khuyến khích kẻ hạ căn
Khởi lòng tin để siêng năng tu hành.
Thế nên pháp đại thừa sanh
Như Lai trao, Bồ tát hành độ tha.
Mỗi danh, mỗi pháp nói ra
Tức một vị Phật hiện ra độ đời.
Bổn nguyện dung chứa rộng khơi
Chúng sanh chư Phật từ nơi pháp hành
Một tiếng nói là tựu thành
Võ trụ thế giới pháp sanh đủ đầy
Pháp hạnh sáng suốt tròn đầy
Ngọt ngào mát mẻ bền dài dung thông.
Bồ tát vô ngại viên dung
Thay Phật thuyết pháp vô cùng vô biên.
1. Thuở ấy đủ hạng nhơn thiên
Ma vương, thần quỷ, chư thiên, vua trời
Quan quân, nghiệp nghệ hiện thời
La Hán, cư sĩ cùng người xuất gia.
Thường câu hội dưới pháp tòa
Nghe học pháp bảo, nhiều nhà tín tâm,
Từ trong giáo pháp Phật sanh
Trước sau ai cũng đắc thành A Di
Một ngàn hai trăm Tỳ khưu
Chứng đắc thánh quả ngay khi sinh tiền.
2. Phật kêu Xá Lợi trước tiên
Tức là kêu bậc đại hiền thượng căn
Bảo phải để ý lời rằng
Từ đây qua đến phương tây xa vời.
Mười muôn ức cõi diệu vời
Thế giới cực lạc là nơi yên bình
Nơi đây ta bà cạnh tranh
Ác trược đầy dẩy dễ sanh não phiền.
Bên kia thế giới bình yên
Yên vui, giải thoát lặng ngừng nơi đây.
Như mặt trời lặn phương tây
Tuổi già hưu trí, đến đây nghĩ rồi.
Phương đông trẻ nhỏ nằm nôi
Phương Tây là chỗ nghĩ ngơi ông già.
Từ động đến tịnh thật xa
Muốn đến phải giữ đủ tròn luật răn.
Mười giới giác ngộ hạnh tăng
Xuất gia thanh tịnh là sang lạc thành.
Chúng sanh sống ở trong trần
Chấp thân mạng, cái có lầm tạo vay.
Từ ba nghiệp mười tội gây
Tham, sân, si mạn chấp nầy của ta
Chịu giam nhốt, chịu hành hà
Làm sao ra khỏi đọa sa phạt hành
Hết chấp ác lại chấp lành
Với tâm mong mõi cầu sanh thiên đường.
Họ bị mắc kẹt hai bên
Cao thấp, vui khổ, ác hiền, trược thanh
Đời đời kiếp kiếp quẩn quanh
Triệu ức muôn kiếp cứ sanh tử hoài.
Giác ngộ trung đạo chánh ngay
Có không vượt khỏi thoát ngoài trầm luân.
Người chấp không thế định tâm
Thanh tịnh yên lặng để sang đến bờ
Nên gọi quá xa bên kia
Không phải hay giỏi được lìa tử sanh.
Cảnh giới cực lạc tịnh thanh
Tâm không thanh tịnh khó sanh cõi nầy
Thử chỉ nhập định phút giây
Không làm được tâm như vầy khó sang
Khó vào trong cõi đạo tràng
Xuất gia tu học luật vàng nghiêm thân.
Hể nhập định mà không xong
Thì cõi cực lạc khó mong được về.
Kẻ ấy sống thật nặng nề
Bằng thân khẩu ý vụng về lao xao
Thích ưa nhàm chán bọt bào
Trải trăm ức kiếp có nào được yên.
Bởi cố chấp vào các duyên
Nên tâm khó định, trần duyên khó lìa
Nên cảnh cực lạc rất xa
Mười muôn ức cõi ta bà, tây phương.
Dùng giới luật để dẫn đường
Nơi mỗi ý niệm con đường về tây.
Đúng lý như vậy không sai
Đường từ cõi thế đến ngày xuất gia
Giữ gìn giới luật thiền gia
Tâm được an định thì là rất lâu.
Từ ngộ đến giác ngộ sâu
Giới luật từ ít đến sau giới nhiều.
Đến khi trong sạch giới điều
Trải bao thử thách, lắm điều gian nan.
Đạo đâu phải đắc dễ dàng
Người không quý đạo, con đường trầm luân.
Cõi tột vui giữa thế trần
Là do giới luật góp phần định an
Người được giải thoát làm Tăng
Sống đúng giới luật chư Tăng hiệp hòa.
Đúng theo đây Phật Thích Ca
Cũng là giáo chủ Di Đà phóng quang.
Giáo hội Tăng già đất vàng
Nền đạo quý báu tây phang cận kề.
Không cực khổ, không xa vời
Vậy thì luật tạng là nơi an bình
Giới luật xuất gia uy linh
Đưa người đến cõi quốc thành tây phương.
3. Thế giới ấy đấng pháp vương
A Di Đà Phật hiện đương thuyết bày
Lời pháp vang dội diệu hay
Nghĩa là trong giữa cõi nầy vắng êm
Pháp Tạng hiện ra dạy thêm
Pháp tánh bình đẳng là tâm Di Đà
Cam Lộ pháp bảo túa ra
Trí huệ vô lượng sáng lòa hào quang.
Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang
Vô lượng Cam lộ xối chan mát người
Ngài thuyết pháp giữa cõi đời
Giới luật thanh tịnh là ngồi tòa sen
Cực Lạc giáo hội cảnh riêng
Nơi đây cảnh giới vô phiền, vô ưu.
Nền đạo luật cũng ví như
Tây phương cực lạc là từ tâm sanh.
Tâm tịnh Phật độ tịnh thanh
Tâm an cực lạc sẵn dành cho ta.
4. Xứ ấy bảy báu sáng lòa
Bảy lan can báu chính là tỳ kheo
Hai trăm bốn ba giới điều
Gồm thất tụ giới có nhiều công năng.
Tụ bốn đại giới của Tăng
Tụ mười ba giới Tăng tàn tỳ kheo
Hai giới không định tùy theo
Thanh bần ba chục giới điều giữ nghiêm.
Chín chục giới phạt quỳ hương
Bốn giới đặc biệt phải thường để tâm
Một trăm giới nhỏ điều răn
Oai nghi tế hạnh của hàng Sa môn.
Như lan can báu bảo tồn
Ủng hộ yên định bên trong Tăng già
Là chơn như Phật hiện ra
Cõi Phật vắng lặng Di Đà phóng quang.
5. Bảy lớp lưới báu bằng vàng
Là pháp diệt tránh của hàng xuất gia
Giúp cho Tăng chúng sống hòa
Không tranh không cải thật là vui thay.
Kẻ cao phải điều phục ngay
Còn người thấp thỏi lại hay giận hờn
Muốn sa ngã, muốn lui chơn
Bảy pháp ngăn chặn thua hơn trách phiền.
Dùng cách tự thuận, hoặc quên,
Hoặc không cố ý cũng nên nhận nhìn,
Xin lỗi thành thật chân tình
Bằng mình lở phạm xét tình bỏ qua
Hoặc chuyển lên trên xét cho
Hoặc thầy quảng đại chỉ cho lỗi lầm,
Hoặc cùng niệm Phật nhất tâm
Xóa tan tất cả lỗi lầm của nhau.
6. Bảy hàng cây báu vững cao
Bồ đề chánh giác giúp mau viên thành
Một phân biệt sự dữ lành
Siêng năng tinh tấn, chứng thành quả cao
An tâm trong giới luật rào
Thắng phục tâm ý mau mau làm lành
Nhớ tưởng giáo pháp cao thanh
Nhất tâm đại định các hành lắng êm
Vui chịu với mọi nhân duyên
Ấy là bảy cội cây huyền tối linh.
Giúp cho tất cả chúng sanh
Có duyên thực hiện chắc thành công cao.
Thất tụ lan can ngăn rào
Pháp phòng thân khỏi vượt rào hiểm nguy.
Bảy lưới diệt tránh phòng khi
Pháp giữ khẩu nghiệp ít khi lỗi lầm.
Bảy lớp chánh giác cao thâm
Pháp tu của ý, công năng cao vời.
Bảy giác ý là chỗ ngồi
Pháp giữ tâm trụ yên nơi đạo tràng
Bồ bề thọ tỏa rộng tàng
Là nơi thánh chúng an nhàn tu tâm.
7. Bảy báu bao bọc chung quanh
Lan can, cây báu, lưới thành nghiêm trang
Có ra do bảy pháp vàng
Bố thí, nhẫn nhục cẩm nang hành trì,
Tinh tấn, thiền định, giới nghi
Chơn như, trí huệ, lưu ly rạng ngời
Ba nghiệp trong sạch tốt tươi
Oai nghi đúng mực của người xuất gia
Nhờ đó Giáo hội Tăng già
Chơn tâm trưởng dưỡng lìa xa biển trần.
Đất thanh tịnh thuần cát vàng
Lục độ thanh tịnh nghiêm trang cõi nầy.
8. Có ao thất bảo nước đầy
Bát công đức thủy, tám phần chánh chơn.
Đáy ao cát mịn bằng vàng
Yếu lý của pháp ẩn tàng sâu xa.
Bốn phía bờ ao toàn là
Bốn chất báu để kết hòa tạo nên.
Là bốn thánh pháp trang nghiêm
Pháp bảo của Phật như vàng, chơn như.
Bồ tát trí huệ bi từ
Quý báu như bạc trắng như sạch trần.
Duyên Giác thiền định, dưỡng thần
Như lưu ly sáng, sạch làu các căn.
Trì giới là bậc Thinh văn
Oai nghi chỉnh túc trong ngần pha lê.
Giới luật nền tảng xinh xuê
Của tòa lầu các vững bền thời gian.
Kẻ tu học đủ các hàng
Như rường cột, như nóc nền thấp cao.
Bốn loại hoa sen trong ao
Xanh đỏ trắng vàng bốn màu tỏa quang
Màu nào sắc nấy rỡ ràng
Là trong giữa chốn đạo tràng rất đông
Bốn bậc trí chuyển pháp luân
Như Lai chơn pháp sắc vàng lịch xinh.
Bồ Tát hoa bạc trắng tinh
Trí huệ sáng rỡ như in một màu.
Duyên Giác hoa xanh đẹp sao
Thiền định phô diễn pháp mầu tịnh thanh.
Thanh Văn hoa đỏ lịch xinh
Trì giữ giới pháp diệu âm diễn bày.
Tất cả là pháp diệu hay
Thơm tho mầu diệu người người tán dương.
Nơi cực lạc sáng tinh sương
Hoa trời tuôn rưới đầy đường khắp nơi,
Là nơi Giáo hội mỗi thời
Pháp lý như ánh mặt trời ban mai
Pháp âm như đang diễn bày
Làm cho tâm trí mỗi ngày sáng ra
Giác ngộ chơn lý cao xa
Như chư thánh chúng lượm hoa cúng dường.
Vạn ức chư Phật mười phương
Chư Tăng đắc quả tuyên dương pháp mầu.
Dùng trí nhớ chứa lượm thâu
Lời pháp lành sáng đi đâu theo mình
Đem giảng cho các chúng sinh
Tức là thay Phật thuyết kinh độ người.
Là như đem các hoa trời
Đựng trong y cắt tặng người phương xa.
Rãi lòng từ bi chan hòa
Như xong việc trở về tòa thọ trai.
Đi kinh hành niệm pháp hay
Khi tâm no đủ nhớ ngay pháp lành,
Hành đúng theo kinh, kinh hành
Kinh là Pháp Tạng trau mình sửa tâm.
Nơi xứ Cực lạc ngày đêm
Bảy thứ chim báu hót lên dịu dàng.
Trong cõi giới luật lạc an
Bảy bậc thượng trí luận bàn pháp kinh
Lời hòa nhã đủ âm thanh
Năm căn lực, bồ đề phần pháp âm,
Bát chánh đạo có tám phần
Ai nghe đều thảy khởi lòng muốn tu.
Gió thổi cây báu rung khua
Như trăm món nhạc đang hòa diệu âm
Là mỗi khi có tác nhân
Việc chi xảy đến liền đem pháp mầu
Phân tích lý sự cạn sâu
Đón ngăn chận lại, vui câu lục hòa.
Về pháp chánh giác bồ đề
Dầu ai giảng thuyết đồng về lý chơn.
Xứ nầy mà được trang nghiêm
Là nhờ công đức Phật tên Di Đà,
Vô Lượng Cam Lộ hà sa
Tất cả giáo pháp Phật đà độ sanh.
Xứ ấy Cực lạc là tên
Là bởi các bậc Thinh văn vẫn còn
Đang nghe pháp diệu tu chơn
Bồ Tát giáo hóa thiện nhơn số nhiều
Ngày thêm số lượng tỳ kheo
Nên gọi xứ Phật có nhiều thiện duyên.
Đức Phật Thích Ca rộng tuyên
Ba đời chư Phật tán dương pháp nầy.
Lời ca tụng pháp kéo dài
Từ quá khứ đến vị lai vô cùng.
Công đức pháp bảo dung thông
Chúng sanh chớ khá sanh lòng hoài nghi,
Tất cả chư Phật truyền trì
Pháp môn giáo hóa tịnh trì xưa nay.
Lại vầy nữa có những ai
Nghe danh xưng niệm bảy ngày nhất tâm
Thì khi đến lúc lâm chung
Di Đà thánh chúng sẽ đồng hiện ra
Tiếp độ đem về xứ kia
Cực Lạc an dưỡng đón đưa đông vầy,
Nghĩa là ai hiểu pháp nầy
Niệm tưởng pháp ấy ngày ngày không xao.
Phát bảy niệm chánh giác cao
Tức là kẻ ấy lìa mau cảnh trần
Sanh qua nhà đạo chuyên cần
Xuất gia giải thoát tu hành theo Tăng.
Pháp vô lượng tiếp vãng sanh
Là Phật tiếp độ quốc thành không sai.
Hiện tại tất cả ai ai
Đã, đang hoặc sẽ chán thay cõi trần.
Đã phát tâm, đã được gần
Đang phát tâm cũng sẽ lần vãng sanh
Sẽ phát tâm gắng thực hành
Tức là sẽ được vãng sanh liên trì.
Ta khen tặng Phật A Di
Tức thì chư Phật có khi tán đồng
Vì pháp chư Phật dung thông
Vô lượng cam lộ cũng không khác nào.
Ngài dặn Xá Lợi âm hao
Tuy nói vậy chớ muốn vào xuất gia,
Ở trong Giáo hội Tăng già
Ít thiện căn, phước đức và nhân duyên.
Thì cũng rất khó được lên
Thoát ra khỏi chốn lụy phiền ác dơ.
Ngũ trược ác thế phỉnh phờ
Dễ gì họ chịu tôn thờ pháp âm.
Thuở ấy đức Phật giảng xong
Ai cũng thấy rõ Phật tâm Di Đà,
Chính là giới luật Tăng già
Vô lượng pháp bảo hà sa trong đời
Nên ai tin tưởng vâng lời
Ắt là cũng được đồng thời vãng sanh.
Bậc trí huệ dạy đạo lành
Mở mang phương tiện Phật danh rất nhiều.
Phật là pháp lý cao siêu
Chúng sanh trì hạnh được nhiều lạc an.
Tức là đạo pháp nghiêm trang
Đi ra lập cõi đạo tràng độ sanh
Người mong giải thoát làm Tăng
Học với Pháp Tạng không tranh Di Đà.
Như vậy tịnh độ có ra
Do thân trong sạch giới già (cụ túc) nghiêm thân.
Tâm định chơn như trọn phần
Giới định trong sạch đâu còn vấn vương,
Nếu hiểu pháp Cam Lồ vương
Thân tâm giới định tự đương hoàn thành.
Thân giới xứ Phật hiện tiền
Tâm định là Phật Di Đà phóng quang
Giới năng sanh định rõ ràng
Định năng phát huệ hàm tàng xưa nay.
Lẽ ấy thường thật không hai
Biết như thế để liệu bày lo tu
Không còn trông đợi vái cầu
Không còn ỷ lại phép mầu thần linh.
Người dân Ấn Độ thật tình
Họ không cầu vái thần linh xứ nào
Không cầu theo ai. Đi đâu
Họ hiểu biết phải tu sao, làm gì?
Vãng sanh chú để làm chi
Nội dung để nhắc nhở khi tu hành
Chú tâm đến các việc làm
Diệt tội chướng, bao lỗi lầm cắt duyên.
Không do tụng niệm linh thiêng
Ai giúp mình sạch tội khiên đã làm.
Vô Lượng Thọ Phật danh vàng
Là pháp còn mãi vô lường, vô biên
Pháp là bình đẳng trang nghiêm
Là Vô lượng Thọ ở miền tây phương.
Phật đủ ba hai (32) tướng xinh
Tám mươi cách đẹp trọn lành nghiêm thân.
Mắt dài sự thấy sạch trong
Lỗ tay lớn là nghe rành và xa
Trán tròn rộng, là hiểu xa
Chân mày đâu lại tức là tịnh thanh
Tóc xoáy tròn, trí dung thông
Nhục đảnh đội ngọc ma ni rạng ngời.
Là trí cao vượt hơn người
Thờ báu giải thoát mình ngời vàng kim.
Việc làm có đủ niềm tin
Theo đạo giác ngộ trọn lành dài lâu.
Cánh tay tròn, dài đẹp sao
Bàn tay bằng thẳng làm theo công bình.
Ngón tay tròn dài búp xinh
Là sự chỉ giáo trọn lành thẳng ngay.
Cổ tay tròn, cánh tay dài
Là sự cư xử hòa hài chúng sanh.
Âm tàng ẩn khuất bên trong
Là sự trong sạch không dâm tinh thần.
Mình cao trượng sáu nối liền
Trời đất, thiện ác, các duyên nối dài.
Thịt da mềm mại đẹp thay
Đầy đủ giới hạnh đức này nghiêm thân
Bàn chân no tròn trắng ngần
Tự nhiên, yên lặng, niết bàn, chơn như.
Ngón tay chân da dính nhau
Là sự chỉ giáo khít khao vừa chừng.
Hào quang túa sáng thân mình
Là mỗi tâm niệm thiện lành sáng trong.
Mình có mùi thơm nhẹ nhàng
Ý niệm trong sáng người người ngợi khen.
Trên đầu có vầng hào quang
Trí huệ pháp lý thường hằng túa ra.
Mỗi xứ hành đạo trải qua có người
Phát tâm giác ngộ bỏ đời
Vào trong giáo hội tôn người làm sư.
Bay là thoạt ở, thoạt đi
Tâm không quyến luyến, không chi buộc ràng.
Hào quang lớn chiếu năm non
Tức là pháp lý soi thông pháp trần.
Mắt xem thấu bốn biển xanh
Trí thanh tịnh, thấy rõ sanh tử già
Phóng quang tiếp dẫn người qua
Dùng pháp lý độ người qua biển trần.
Cực Lạc, lạc tại kỳ trung
Tâm vui nơi chỗ cực trung đạo đời.
Trầm tỉnh, tự nhiên, vui tươi
Chơn lý bình đẳng tâm người vui an
Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang
Vô Lượng Cam Lộ tòa vàng ngự yên.
Ngài cao lớn, đấng Pháp vương
Chơn thân chứng đắc gọi danh Di Đà.
Ngài có bốn người con là
Phổ Hiền, Thế Chí, Văn Thù, Quan Âm.
Nghĩa là từ bình đẳng sanh
Từ bi, hỷ xả, trí hành viên dung.
Các pháp như đầu tay chân
Gồm đủ vào một thân hình lớn to.
Như thế bình đẳng là do
Vô Lượng Quang, Thọ, Lộ vương mà thành.
Từ bi là Quan thế Âm
Quán xét sự thế tiếng tăm bao đời
An trụ tòa sen trắng tươi
Sắc trắng trong sạch, hầu nơi pháp tòa.
Hỷ xả Thế Chí đức Ngài
Nối theo chí nguyện độ đời Như Lai.
An trụ tòa sen báu nầy
Hầu gần bên Phật với Ngài Quan Âm.
Cả hai đầu đội chơn thân
Chơn như Phật nhục kế trên đỉnh đầu.
Đại trí Bồ tát Văn Thù
Văn nghe, thù đáp pháp mầu viên thông.
Đại hùng đại lực thành công
Cởi thân xác như ngồi tòa sư vương.
Đại hạnh Bồ tát Phổ Hiền
Là sự phổ hóa đức hiền hạnh tu
Cởi xác thân như cởi tượng vương
Hạnh nghi đỉnh đạc khác nào tượng vương.
Bốn hạnh, bốn pháp thường thường
Ủng hộ một pháp Phật đương hiện tòa.
Ở trong Giáo hội Tăng già
Là đệ tử lớn bên tòa Thế Tôn.
Những ai muốn quán pháp môn
Tưởng xứ cực lạc, hạnh ngôn Di Đà
Trước hết quán xét nhớ ra
Quán thân như mặt trời đà về tây.
Cõi giải thoát ở phương tây
Chơn như vắng lặng, xả ly cảnh đời.
Như cõi chết, chốn nghĩ ngơi
Như bỏ dứt sự hẹp hòi chấp nê.
Thấy rõ cảnh giới xinh xuê
Bao la vô cực không hề biến di.
Giới như mặt đất lưu ly
Như vàng bạc, như pha lê trong ngần.
Các pháp bảo là các phần
Lan can, lưới báu, các tầng lầu cao,
Bồ đề thọ, sen đầy ao
Chim kêu nhạc trổi dạt dào pháp âm.
Đây thánh chúng, nọ chư tăng
Kìa là đức Phật oai thần phóng quang
Tiếp dẫn chúng sanh các hàng
Quan Âm, Thế Chí đoan trang đứng hầu.
Trên mặt ao báu thất châu
Vô số thánh chúng đang hầu nghe kinh
Phật đà giảng dạy nghĩa kinh
Tai nghe tâm ngộ, dốc tình nương theo.
Quyết tu nối nguyện về sau
Cả thảy là pháp lý sâu diệu huyền
Là sự thực tế hiện tiền
Nơi cõi giáo lý pháp duyên Tăng già.
Ai mà giác ngộ hiểu ra
Phát tâm giải thoát vào nhà Như Lai.
Người sẽ được toại ý ngay
Được vào giáo pháp Như Lai hiện đời.
Hoặc đủ duyên cũng có người
Tạo ra được một cảnh nơi an nhàn
Giống như tịnh độ lạc bang
Một xứ Phật khác tịnh an tu hành.
Như bà Vi Đề thuần thành
Được nghe Phật dạy tự mình trang nghiêm
Một cõi pháp, thật diệu huyền
Bà và thị nữ kết duyên tu hành
Tức bà đã được vãng sanh
Chết bỏ thân xác, tâm hành thuần lương.
Lấy giới luật làm kỷ cương
Sống trong giới luật tây phương được về.
Nếu ai giác ngộ hết mê
Thấu hiểu ý pháp là về tây phương
Sẽ gặp được đấng Pháp vương
Cùng chư thánh chúng, pháp đương diễn bày.
Tóm lại.
Quyển Vô Lượng Cam lộ nầy
Có ra thật đúng duyên may cõi nầy.
Chỉ cho ta thấy nghĩa hay
Chơn lý, triết lý những ai thấy cần.
Nó giúp ích cho cõi trần
Giúp người niệm Phật được lần hiểu ra
Pháp tu có tên Di Đà
Hiểu được giáo lý thì ta thực hành.
Không luyến trần, được vãng sanh
Tâm thanh tịnh tức là mình vui an.
Không phải đọc tụng nhịp nhàng
Cùng là hình ảnh mơ màng cõi xa
Từ xưa chưa hề có ra
Niệm Phật chờ chết thật là mê tin.
Người tu biết rõ tiến trình
Tu phải có ích cho mình, nhơn sanh
Là sự hạnh phúc thành công
Chỉ pháp làm Phật chớ không trông chờ.
Mặc dù theo đây mới là
Triết lý giải thích còn là sơ cơ
Nhưng pháp Vô lượng Cam Lồ
Và Cực Lạc cảnh chính nhờ trau tâm
Từ nhỏ hẹp của chính mình
Hay là võ trụ minh minh bao trùm.
Tạm hiểu vắn tắt cách làm
Ai hành được, cũng dễ dàng thoát ra
Khỏi cái khổ chốn ta bà
Vãng sanh tịnh độ thật là cực vui
Vào cảnh Cực Lạc được rồi
Gặp Vô Lượng Phật đang ngồi tòa sen.
XỨ CỰC LẠC
Pháp tu đại định niết bàn
Từ tầm sát, hỷ … con đường vui an
Định chính là cõi niết bàn
Tịnh là tịnh độ, lạc an tột cùng
Cõi trời vô sắc mực trung
Hỷ cõi sắc giới, thiện lành tịnh an.
Tầm sát, cõi dục muốn ham
Đó chính là những nấc thang nhiệm mầu.
Đường tiến hóa của mọi người
Từ bậc nhân loại đến nơi niết bàn.
1. Sơ thiền tu năm pháp nầy
Tầm sát là gốc thấy rồi nhơn duyên
Dục muốn sự thiện làm hiền
Mới qua khỏi ác đến lần hỷ vui
Lạc mừng, tâm tịnh định rồi
Cái cảnh dục của loài người lớp trên.
2. Nhị thiền bốn pháp làm duyên
Hỷ làm chỗ ở, lạc liền theo sau
Hỷ mừng sự sống dạt dào
Sống theo sự thiện, có theo lẽ thường
Kêu gọi là Sắc Giới Thiên
Cao hơn cảnh dục, qua luôn nhị thiền.
3. Tam thiền ba pháp cần chuyên
Lạc làm chỗ ở, là niềm vui an
Vui trong cảnh không nhẹ nhàng
Không thiện, Vô Sắc Giới thiên nhiệm mầu
Tên gọi cư sĩ biết tu
Cao hơn sắc có, cảnh người tại gia.
4. Tứ thiền hai pháp điều hòa
Tịnh làm chỗ ở để mà bước lên
Định trong sạch, cảnh giới thiền
Giải thoát, giác ngộ của miền lạc bang
Tịnh độ lục độ trang nghiêm
Lớp cao cảnh Vô Sắc thiên qua rồi.
5. Ngũ thiền đại định an ngôi
Định làm chỗ ở, sạch rồi trần duyên
Định yên lặng, sống vĩnh miên
Đứng ngừng hưu trí gọi tên niết bàn
Kết quả mục đích rõ ràng
Cao hơn tịnh độ vào hàng vô sanh.
Đó là pháp tu đành rành
Sơ định tầm sát, hỷ … sanh định rồi.
Nhị định qua tầm sát rồi
Tam định có lạc tức thời tịnh sanh
Tứ định, tịnh định yên lành
Ngũ định là định viên thành quả tu.
Sơ định cảnh Dục Giới Thiên
Người giữ năm giới tu hiền ăn chay.
Nhị định Sắc Giới cảnh người
Cư sĩ tám giới trường chay ở chùa.
Tam định Vô Sắc Giới thiên
Cảnh người tập sự tu hiền ngọ chay
Không tiền, ăn ở tạm vay
Là xứ cực lạc của người xuất gia
Ở trong Giáo hội Tăng già
Sống theo lẽ đạo an hòa lục căn.
Tứ định tịnh độ tây phương
Xuất gia khất sĩ người đương hành trì
Hai trăm năm mươi luật nghi
Giới biệt giải thoát không chi buộc ràng.
Ngũ định là cảnh Niết bàn
Bậc đắc đại định của hàng thượng nhơn.
Từ dục giới bước lần lên
Đến cảnh Sắc giới, dục buông nhẹ nhàng.
Vô Sắc cực lạc nghiêm trang
Sẽ đến tịnh độ niết bàn chơn như.
Tức là tên gọi danh từ
Tên gọi của pháp tợ như cảnh trời.
Chớ khi đã hiểu ra rồi
Chỗ ở giai đoạn của người tu tâm.
Chắc không còn ai hiểu lầm
Thật là đúng lý chắc thành tựu nên.
Thế thì chỉ có tu tâm
Lo tu theo nẻo chánh chơn là cần./.