Viết cho người vừa đi: Có những cuộc hẹn mênh mông
Vừa nghe tin, chú Chính mất rồi, mà lòng bàng hoàng, nghẹn ngào.
Chú là tài xế lái xe công ty. Mỗi ngày chú đều đón đưa các sếp Nhật và tôi đến công ty làm việc và trở về. Chú là dân miền Tây, hiền lành, chất phác, ít nói đến chừng như cục mịch. Chú lái xe cẩn thận, làm việc tận tụy và trách nhiệm.
Mỗi khi các sếp Nhật nghỉ phép, chỉ có mình tôi đến công ty thì chú thường gợi ý là chú sẽ đánh xe đến chỗ tôi ở trọ để đón và đưa tôi đi làm – về nhà, để tôi khỏi phải chạy xe máy đến gửi ở điểm đón, và lộ trình cũng thuận chiều xe đến công ty, không ảnh hưởng gì. Tôi ngại nên cứ từ chối nhưng chú cứ thuyết phục là không ảnh hưởng gì lộ trình và quy định của công ty cả, vì đi ngang qua chỗ tôi đường đến thẳng công ty còn gần hơn, chiều trả tôi về, chú về cất xe cũng gần. Mỗi lần vậy, là chú luôn đến thật sớm, chờ ngoài xe, tôi thì đi bộ ra mua đồ ăn sáng và mua 2 ly cà phê, cho 2 chú cháu.
Khi về quê có mùa cam, là chú mang lên cho túi cam chín mọng. Tôi biết đó là tình cảm giản dị của chú.
Rồi đôi ba lần, chú có chia sẻ rằng chú có 2 người con, một gái, một trai, mấy năm trước vợ chú bỏ chú lên Bình Dương ở và có gia đình mới. Chú vay mượn tiền của bạn bè rồi mua chiếc xe, kiếm tiền hàng tháng trả tiền vay mua xe, gửi về quê lo cho hai đứa con.
Chú ít nói, hỏi câu nào nói câu đó. Thương sự chất phác của ông ba có nụ cười hiền, mắt đăm đắm suy tư.
Rồi có lần, công ty muốn thay đổi dịch vụ cung ứng xe đưa đón, nghĩa là chấm dứt hợp đồng với chú để sử dụng dịch vụ của công ty Nhật khác. Tôi đã nói chuyện với sếp tổng về hoàn cảnh của chú, một cách sơ lược rằng chú sẽ khó có thể tìm được việc có thu nhập ổn định hàng tháng để duy trì việc trả tiền vay mua xe và nuôi con. Chú sẽ gặp khó khăn nếu bị kết thúc hợp đồng. Ông tổng yêu cầu tôi cùng làm việc với giám đốc công ty cung ứng của chú, rồi sau đó 2 ngày ông quyết định tiếp tục hợp đồng với chú. Tôi còn nhớ câu nói của ông tổng, đại ý rằng: Sao tôi lại tốt bụng dữ vậy? Sao lại lo cho Chính San (anh/chú/ông Chính) như vậy? – Tôi chỉ trả lời đơn giản rằng, tôi được biết hoàn cảnh của chú và thật tội nghiệp nếu chú lâm vào khó khăn sau khi công ty kết thúc hợp đồng với chú. “Tôi chỉ cung cấp thêm thông tin để ông được biết, còn quyết định là của ông nhưng tôi mong chú được ông tiếp tục hợp đồng”.
Rồi gia đình có việc, tôi rời công ty về quê. Chú là người đầu tiên nhắn tin hỏi thăm tôi tình hình về quê, lúc đó tôi thật sự bất ngờ…
Tôi còn có cái hẹn cà phê với chú khi trở lại Sài Gòn.
Hai hôm nay, trong đầu tôi lại loáng thoáng suốt hình ảnh về chú. Cũng vừa sáng nay, tôi cũng đã nghĩ về chú…
Rồi hay tin chú mất.
Cuộc hẹn cà phê giờ sẽ mãi không thể gặp. Người cũng không bao giờ có thể thấy lại…
Mong chú ra đi an lòng, thanh thản, thay chiếc áo mới, đời sau vui vẻ, tốt đẹp hơn.
Vĩnh biệt chú Chính…
Huệ Trần