Vì sao gia đình con không thể chung sống với nhau?
Hỏi: Thưa Thầy, khi cha mẹ ly dị nhau, làm sao họ có thể nói rằng họ rất thương con cái của mình trong khi họ lại cãi vã và đánh đập nhau trước mặt con cái?
Đáp:
Thầy nghĩ rằng những người cha, người mẹ như vậy có rất nhiều khổ đau trong lòng, và vì họ không biết cách xử lý những khổ đau đó nên họ gây lộn và đánh mắng nhau, cho dù có mặt con cái hay không. Vì vậy mà chúng ta nên cảm thông với cha mẹ và cầu mong cho họ có thể học được cách xử lý những khổ đau của mình.
Chúng ta có thể viết thư cho cha mẹ và nói rằng: thưa cha, thưa mẹ, con biết là cha và mẹ đều có rất nhiều khổ đau trong lòng, vì vậy mà cha mẹ luôn cãi vã với nhau cho dù có mặt chúng con ở đó. Chúng con không trách cha mẹ, bởi vì chúng con thấy rằng cả cha và mẹ đều có nhiều niềm đau, nỗi khổ trong lòng. Chúng con chỉ xin cha mẹ hai điều thôi. Điều thứ nhất là khi có mặt chúng con, xin cha mẹ đừng nên cãi vã và gây lộn với nhau.
Vì mỗi lần như vậy, chúng con khổ tâm lắm. Điều thứ hai là nếu được thì xin cha mẹ hãy tham gia một khóa tu chánh niệm để học cách xử lý những khổ đau trong lòng mình, để cha và mẹ có thể hàn gắn và làm bạn lại với nhau. Và điều này hoàn toàn có thể làm được vì đã có nhiều người tham dự khóa tu chánh niệm và học được cách chế tác hiểu biết và thương yêu đối với mình và với mọi người, nhờ vậy mà sau khóa tu, họ bớt khổ và có thể hàn gắn lại với gia đình của mình.
Chúng ta có thể viết một lá thư như vậy. Chúng ta không nên trách móc cha mẹ bởi vì chúng ta biết rằng họ đang rất khổ. Nếu chúng ta ở vào hoàn cảnh của họ thì có thể chúng ta cũng sẽ hành xử y hệt như vậy.
Vì vậy điều quan trọng hơn hết là học cách xử lý khổ đau và xây dựng lại tình thân. Và trong lá thư đó, chúng ta cũng có thể nói thêm rằng mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng chúng ta đã may mắn có được cơ hội học hỏi cách thức xử lý khổ đau trong chính mình. Bất cứ khi nào có một cảm xúc đau buồn phát khởi, chúng ta biết cách để trở về với hơi thở chánh niệm và làm lắng dịu cảm xúc, và nhờ vậy mà chúng ta cảm thấy bớt khổ liền. Vì vậy mà chúng ta hy vọng rằng cha mẹ cũng có thể làm được như vậy, chắc chắn là cha mẹ có thể làm hay hơn chúng ta nhiều.
Chúng ta hãy viết cho cha mẹ một lá thư với nhiều thương yêu, thay vì giận hờn và trách móc. Khi đó cha mẹ của chúng ta sẽ nhận ra rằng là một người trẻ, chúng ta cũng có những khổ đau, nhưng chúng ta vẫn có thể hành xử với rất nhiều thương yêu và cảm thông, từ đó họ sẽ cố gắng để làm được như chúng ta. Thầy chúc con may mắn!
Sư Ông Làng Mai