Vì sao Đức Phật tán thán hạnh ở một mình?
Khi mình kinh nghiệm được sự tai hại của tụ tập và lợi ích của độc cư thì mình mới ưa thích sự độc cư. Nên vì sao các bậc hiền nhân xưa ưa thích độc cư và không ưa thích sự tụ tập.
Vì nó tránh được nhiều nguy hại:
1. Tránh được ‘nhiều chuyện’.
2. Tránh được việc nói xấu người khác
(đầu tiên ngồi lại thì nói chuyện tốt, hết chuyện tốt rồi thì nói chuyện xấu).
3. Tránh được khẩu ác nghiệp
(nói xấu người khác là một ác khẩu nghiệp)
4. Mất thời gian.
5. Dễ duôi.
6. Bỏ bê việc tu học.
7. Tâm tư phóng dật.
8. Thất Niệm.
9. Tổn hại khí lực.
10. Định không được tu tập tiến bộ.
11. Tuệ không có cơ hội sanh trưởng.
12. Đạo lộ bị đứng lại.
13. Ở một mình, mình không làm phiền ai, mà cũng không ai làm phiền mình.
14. Ở một mình tâm tư được an tịnh.
Đó là những lợi ích chúng tôi đã kinh nghiệm được từ việc sống một mình, mặc dù Phật không nói rõ như vậy. Nhưng qua việc sống một mình mà chúng ta thấy được điều đó.
Khi mình kinh nghiệm được sự tai hại của tụ tập và lợi ích của độc cư thì mình mới ưa thích sự độc cư. Nên vì sao các bậc hiền nhân xưa ưa thích độc cư và không ưa thích sự tụ tập.
“Ai nằm ngồi một mình
Độc hành không buồn chán
Tự tại sống một mình
An lạc cuộc đời tu.”
Kinh Pháp Cú
Tỉnh Thức