Vì đâu ta khổ đau?

Do ta vô minh và tham ái. Chính vì tham ái nên ta sanh vào cõi dục này. Và cũng chính vì tham ái mà ta nghĩ anh này, chị kia, v.v, cái người mà mình thương nhất, yêu nhất, quý nhất, người mình gắn bó nhất sẽ cho mình niềm vui và hạnh phúc.

 

Nhưng sự thật thì không có chuyện đó, đó chẳng qua là ta tự ảo tưởng và dựng lên kết cục đẹp mà thôi. Những hạnh phúc mà ta được đáp trả trong một mối quan hệ nào đó với bất cứ ai đó nó chỉ là ảo ảnh phù du, như bọt biển, như sương mai buổi sáng.

Hạnh phúc tự thân, là sự vững chãi sống độc lập, không dựa dẫm hay dính mắc vào bất kỳ ai

Hạnh phúc tự thân, là sự vững chãi sống độc lập, không dựa dẫm hay dính mắc vào bất kỳ ai

Hạnh phúc đó được ví như mặt trăng dưới lòng sông, gần với ta nhưng ta không bao giờ nắm bắt được bởi vì nó là ảo.

Bọt biển, sương mai, mặt trăng dưới đáy nước nhìn thì đẹp nhưng chạm đến nó thì nó biến mất, cái gọi là hạnh phúc thế gian cũng vậy. Bởi vì sự thật là không có chuyện bất cứ ai mang lại niềm vui và hạnh phúc cho ta cả.

Nói như thế sẽ có người bảo, họ thấy ba mẹ, chồng con họ mang lại hạnh phúc cho họ mà!

“Ba mẹ tôi rất thương tôi! Chồng tôi lo lắng, chăm sóc cho tôi! Bạn bè yêu mến tôi!”. Vậy sao nói đó là ảo ảnh?

Ta phải hiểu những người mang đến cho mình hạnh phúc và niềm vui và ngược lại họ cũng muốn nhận lại điều đó từ ta. Điều đó thực chất chỉ để cột trói nhau, đòi hỏi nhau và để hành hạ nhau trong vòng luân hồi sanh tử. Tuy nhiên ta vẫn thường nói với nhau câu từ rất mỹ miều là “chúng tôi rất yêu thương nhau.”

Người trong cõi dục thấy có đôi khi hạnh phúc đưa họ lên đến tận mây xanh nhưng có lúc đẩy họ xuống tận đáy vực sâu. Ta ảo tưởng hạnh phúc giả là thật. Đó chỉ là một trò chơi, là một canh bạc và người chủ là tham ái, ái nhiễm.

Tại sao ta không thoát ra được các cuộc chơi của thế gian? Bởi vì nó hấp dẫn, ái nhiễm nó cuốn, nó quấn, nó trói ta. Và nó tạo cho ta một niềm tin rằng mình đã tìm thấy được hạnh phúc rồi. Bởi vì từ đầu ta nghĩ hạnh phúc từ bên ngoài mang đến, mình đòi hỏi bao nhiêu họ đáp ứng bấy nhiêu và càng ngày điều đó càng siết chặt nhau trong vòng luân hồi sanh tử.

Phải thấy ra sự thật – hạnh phúc chân thật nó chỉ đến từ tự thân. Do ta thiếu trí tuệ nên mình không nhận ra điều này. Ta không có năng lực sống một mình, không có khả năng tự mang lại hạnh phúc cho tự thân. Ta luôn sống phụ thuộc và dựa dẫm vào hạnh phúc người khác cho. Ta đòi hỏi hạnh phúc từ người khác vì mình thiếu thốn. Bởi vì ta không có hạnh phúc tự thân nên chồng hay vợ không quan tâm mình thì ta sẽ nghĩ họ không yêu thương mình, rồi buồn rầu, khổ não.

Thật tiếc, ta không chịu đi tìm cách tạo hạnh phúc tự thân bằng cách nghe kinh, đọc sách, hành thiền mà mình cứ ngồi chờ đợi người khác mang hạnh phúc đến. Cái hạnh phúc từ cầu cạnh, đòi hỏi ở bên ngoài rất tạm bợ, thích thì nó cho, không thích thì nó lấy lại. Nếu ta cứ như thế hoài thì ta sẽ mãi khổ đau và phiền não.

Chỉ khi nào ta có trí tuệ thì mình mới buông bỏ bám víu những thứ gọi là hạnh phúc bên ngoài và quay vào tìm kiếm hạnh phúc đích thật ngay chính trên tự thân này.

Dạ Khách (nhà sư)