Văn sám hối tội khẩu nghiệp
Khẩu nghiệp là một trong những nghiệp nặng nề nhất mà một người có thể tạo ra. Vết thương bạn gây ra trên thân thể người khác còn có ngày lành, còn vết thương gây ra do lời nói thì chẳng biết khi nào mới lành lặn được.
Trong Kinh nói: “Những tội nghiệp do miệng gây ra, thường làm chúng sanh bị đoạ vào địa ngục, ngạ quỷ chịu khổ vô cùng. Nếu đầu thai vào loài súc sanh phải làm thân chim Cú, chim Mèo, tiếng kêu đáng ghét. Nếu được sanh vào loài người thì hơi miệng hôi thối, nói không ai tin, còn trong bà con quyến thuộc thường xảy ra bất hoà, đánh lộn cãi lẫn.
Nghiệp của miệng đã có những ác quả như thế, nên ngày nay chúng con chí thành quy y Tam bảo, cầu xin sám hối.
Những tội nghiệp do ác khẩu gây ra như thế thật vô lượng vô biên, ngày nay chúng con đều xin chí thành Sám hối.
Lại từ vô thỉ đến nay, vì nghiệp nói dối, tạo ra bao nhiêu tội lỗi: Trong ý mong cầu danh dự, lợi dưỡng, giấu diếm tình thực, dối trá đủ điều, trong tâm mê muội, ngoài mặt dạn dày, chuyện có nói không, chuyện không nói có; thấy nói không thấy, không thấy nói thấy; nghe nói không nghe, không nghe nói nghe; biết nói không biết, không biết nói biết; làm nói không làm, không làm nói làm; khi miệt Thánh Hiền, lường đảo dối hoặc người đời, đến như cha con, vua tôi, họ hàng, bè bạn mà nói năng gì cũng không khi nào thành thật, khiến người khác lầm nghe mình, đến nỗi phải tan nhà mất nước.
Những nghiệp do vọng ngữ gây ra như thế vô lượng vô biên, ngày nay chúng con đều xin chí thành Sám hối.
Lại từ vô thỉ đến nay, vì nghiệp nói thêu dệt (ỷ ngữ) tạo ra bao nhiêu tội lỗi: dùng âm từ hoa mỹ, văn chương bóng bẩy, xuyên tạc sự sai lầm, trang sức điều trái quấy, khéo đặt những bản ca hát, hình dung vẻ yêu kiều, mô tả thói dâm ô, khiến cho hạng trung lưu, hạ lưu động tâm đãng tánh, say đắm tửu sắc không thể tự giác. Hoặc phóng túng tư thù, không kể lời nghị bàn công chính, dẫu người kia là bậc trung thần, hiếu tử hay là chí sĩ, hiền nhân, vẫn cứ làm văn thêu dệt nên tội, để người đời sau tin cho là thật, khiến người kia phải ôm hận dưới cửu tuyển không biết đâu mà biện bạch.
Lại từ vô thỉ đến nay, vì nghiệp nói hai lưỡi gây ra bao nhiêu tội lỗi: khen trước mặt chê sau lưng, xảo trá trăm chiều, tới người kia nói chuyện người này, tới người này nói chuyện người kia, chỉ biết lợi mình, không nhìn hại đến kẻ khác, gièm siểm để ly gián vua tôi, vu oan hủy nhục người lương thiện, để cho vua tôi nghi kỵ nhau, cha con bất hoà nhau, để vợ chồng bỏ nhau, họ hàng thân thích xa nhau, làm mất ơn thầy trò, dứt đường lui tới bạn bè, cả đến làm cho hai nước đang giao hảo nhau phải hủy bỏ minh ước, mất hoà khí, gây sự oán thù đem binh đánh nhau, giết hại trăm họ.
Nghiệp nói hai lưỡi gây ra tội lỗi vô lượng vô biên như thế, ngày nay chúng con chí thành hướng về mười phương chư Phật, Tôn Pháp, Thánh chúng, đều xin giãi bày ai cầu Sám hối.
Nguyện nhờ công đức Sám hối bốn nghiệp ác khẩu, đời đời kiếp kiếp được đầy đủ tám thứ âm thanh, bốn món biện tài, thường nói những lời hoà hợp lợi ích, giọng nói thanh nhã ai cũng muốn nghe, lại được hiểu rõ ngôn ngữ chúng sanh. Nếu có nói chi đều được thích hợp căn cơ, khiến cho ai nghe cũng được tỏ ngộ, nhập Thánh siêu phàm, mở phát tuệ nhãn.
Sám hối và phát nguyện rồi xin đem hết thân mạng kính lễ Tam Bảo…”
25 lời dạy về cách nói để tránh khẩu nghiệp
Trích từ cuốn “Từ Bi Thủy Sám Pháp” – Trước thuật: NGỘ ĐẠT THIỀN SƯ – Việt dịch: Thích Huyền Dung .