Vẫn còn đó một bình yên vững chãi nhất
Khi bắt đầu quan tâm nhiều đến những suy nghĩ và lời nói của người đời, mọi thứ trong cuộc sống này xem như không còn là của mình nữa; bình yên, hạnh phúc, tự do, tất cả đều nằm trong tay người khác, để họ mặc tình định đoạt.
Có một cái cây không chịu dồn sức để ra rễ, mà chỉ chờ mong tựa vào một ngày lặng gió để bình yên; không biết thế giới cây xanh có cái cây nào mắc cười như vậy không, nhưng trong thế giới con người thì có, có người cả đời vẫn luôn chờ mong ngoài kia lặng gió, chờ mong lòng người từ bi để mình được bình yên.
Sợ khổ đau nhưng thích sân si, thích bình yên nhưng sợ mở lòng ra thương người
Cuộc sống của chúng ta nhất định sẽ không bởi vì một lời nói hoa mỹ của ai đó mà trở nên tốt đẹp, và cũng không bởi vì một lời miệt thị của ai đó mà thành bỏ đi.
Bình yên vững chãi nhất là khi không đem bình yên của mình buộc vào bất kì người nào hay một thứ gì khác bên ngoài.
Nên cuối cùng, người còn nhiều bất an luôn là những người còn quan tâm nhiều đến lời nói và suy nghĩ của người khác.
Có lời nói làm đau đến tận tâm can khi vừa nghe được, có lời nói làm lành lại một vết thương đã tồn tại từ rất lâu; có người vừa qua đã mất, có người vừa bước qua đã biết trước phải lâu lắm mới có thể quên; nhưng sau tất cả, điều ảnh hưởng đến cuộc đời chúng ta nhiều nhất, vẫn chính là những thái độ và việc làm thường ngày của chính bản thân mình.
Vô Thường