Ưa muốn nhiều thứ nên không được tôn trọng
Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvathi, Jetavana, khu vườn Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn dạy các Tỷ kheo: Thành tựu bảy pháp này, này các Tỷ kheo, Tỷ kheo không được các đồng Phạm hạnh ái mộ, không được khả ý, không được kính trọng, không được bắt chước tu tập theo. Thế nào là bảy?
Ở đây, này các Tỷ kheo, vị Tỷ kheo ưa muốn lợi dưỡng, ưa muốn tôn kính, ưa muốn được tán thán, không xấu hổ, không sợ hãi, ác dục và tà kiến.Thành tựu bảy pháp này, này các Tỷ kheo, Tỷ kheo không được các đồng Phạm hạnh ái mộ, không được khả ý, không được kính trọng, không được bắt chước tu tập theo.
Thành tựu bảy pháp này, này các Tỷ kheo, Tỷ kheo được các đồng Phạm hạnh ái mộ, được khả ý, được kính trọng, được bắt chước tu tập theo. Thế nào là bảy?
Ở đây, này các Tỷ kheo, vị Tỷ kheo không ưa muốn lợi dưỡng, không ưa muốn tôn kính, không ưa muốn được tán thán, có xấu hổ, có sợ hãi, ít dục và chánh kiến.
Thành tựu bảy pháp này, này các Tỷ kheo, Tỷ kheo được các đồng Phạm hạnh ái mộ, được khả ý, được kính trọng, được bắt chước tu tập theo.
(ĐTKVN, Tăng Chi Bộ III, chương Bảy pháp, phẩm Tài sản, phần Được ái mộ, VNCPHVN ấn hành, 1996, tr.275)
Lời bàn: Trong cuộc sống, ai cũng mong muốn phấn đấu tự hoàn thiện mình để được mọi người kính trọng, mến mộ, ca ngợi và học tập theo. Người thực sự có uy tín, có danh dự, làm gương sáng cho mọi người trong một đoàn thể, cộng đồng là một phước báo lớn bởi đó là kết quả của quá trình phấn đấu, học tập, tu dưỡng và thành tựu đạo đức, trí tuệ.
Để đạt được phước báo này, dù bất cứ ai, theo tuệ giác Thế Tôn, mỗi người phải tự chuyển hoá, thăng hoa bằng cách thực tập: không ưa muốn lợi dưỡng, không ưa muốn tôn kính, không ưa muốn được tán thán, có xấu hổ, có sợ hãi, ít dục và chánh kiến. Phải thấy rõ chính việc chạy theo danh và lợi; trơ trẽn, chẳng biết xấu hổ; xem nhẹ các giá trị đạo đức, coi thường pháp luật; tham vọng, ích kỷ và bảo thủ, cố chấp là hố thẳm vùi lấp danh dự, uy tín, nhân phẩm của con người.
Đối với đoàn thể xuất gia cũng vậy, muốn được đại chúng, các đồng Phạm hạnh kính trọng, ngưỡng mộ và thương mến thì phải tuân thủ, thực hành trọn vẹn bảy nguyên tắc trên. Chính tuệ giác và giới đức mới là nền tảng của nhân cách, phẩm hạnh. Theo Phật giáo, đức và trí (thành tựu Giới – Định – Tuệ) là những yếu tố cơ bản tác thành nên Thánh cách của bậc đại nhân, thạc đức để mọi người kính ngưỡng, quy y chứ không phải các hình thức bên ngoài. Có thể chúng Tăng bên ngoài có phần nể vì, kiêng dè ai đó bởi tuổi tác hay chức vụ nhưng tận trong sâu thẳm lòng ái kính của họ chỉ dành cho những bậc đạo cao đức trọng mà thôi.
Vì thế, những ai biết vượt lên cái tôi, không màng đến danh lợi, chẳng vướng bận khen chê, khiêm tốn và giản dị, độ lượng cùng bao dung, biết xấu hổ và sợ hãi điều xấu ác, luôn minh triết trong đời sống thì chính vị ấy đã thành tựu viên mãn phẩm hạnh, xứng đáng được bằng hữu cùng hàng hậu học ngưỡng mộ, kính trọng, học hỏi và noi theo.
Quảng Tánh