Tuỳ bút: Quê nhà bình yên

Thời gian lặng lẽ, đang trôi dần về những ngày cuối cùng của năm. Một chiều đông gió buốt, trên ban-công gió lay đùa những cánh hồng đang e ấp, lòng ta chợt rung lên đầy xúc cảm khi thoáng hình bóng quê nhà ùa về trong ký ức.

Có lẽ trong cuộc đời mỗi người, quê nhà luôn là nơi chốn lưu giữ những kỷ niệm đẹp nhất, là bến đỗ bình yên khi ta mỏi mệt giữa những bộn bề của cuộc sống. Dù đi đâu, về đâu, quê nhà vẫn mãi là miền ký ức thân thương, nơi từng con đường, góc sân, mái nhà luôn gợi lên cảm giác an lành, ấm áp.

Tuổi thơ tôi gắn liền với những ngày hè ngọt ngào nơi miền quê yên ả. Quê tôi không có những tòa nhà cao tầng hay phố xá tấp nập. Đó là nơi những cánh đồng lúa mênh mông trải dài, hòa quyện với mùi thơm của rạ, của đất. Những con đường làng quanh co, nhỏ hẹp, hai bên là những hàng cây xanh mát, mỗi khi gió thổi qua lại xào xạc như bản nhạc đồng quê dịu dàng.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Tôi nhớ những buổi chiều hè, lũ trẻ con trong xóm rủ nhau ra bờ sông, nhảy ùm xuống dòng nước mát lạnh, chơi đùa cho đến khi hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả một góc trời. Sau đó, chúng tôi lại rảo bước trên những con đường nhỏ, cười nói vang vọng giữa không gian tĩnh lặng của làng quê. Cuộc sống thật giản dị, mà đầy ắp niềm vui.

Quê nhà đối với tôi không chỉ là nơi chốn, mà còn là biểu tượng của sự bình yên trong tâm hồn. Mỗi lần về quê, tôi cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong nhịp sống của mình. Nếu ở thành phố, cuộc sống luôn vội vã, bận rộn với những lo toan không ngừng nghỉ, thì khi trở về quê, tôi như được giải thoát khỏi tất cả những áp lực ấy. Tất cả trở nên chậm lại, nhẹ nhàng hơn. Tâm hồn cũng từ đó mà tĩnh lặng, an lành.

Buổi sáng nơi quê nhà thật trong trẻo. Tiếng gà gáy vang từ xa, tiếng chim hót líu lo trên những tán cây, tất cả hòa quyện với nhau tạo thành bản giao hưởng của thiên nhiên. Chỉ cần mở cửa sổ, hít thở một hơi thật sâu, ta đã có thể cảm nhận được sự bình yên lan tỏa khắp tâm hồn. Mọi lo lắng, căng thẳng dường như tan biến, chỉ còn lại cảm giác nhẹ nhàng, thư thái.

Buổi tối, khi ánh đèn thành phố còn sáng rực, thì ở quê, bầu trời đêm phủ đầy sao. Cả không gian như chìm vào sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng côn trùng râm ran, tiếng gió thổi qua những cánh đồng xa. Ngồi trước hiên nhà, ngắm bầu trời đêm trong veo, tôi thường cảm thấy mình như đang trở về với chính bản thể của mình, bình an và yên tĩnh.

Dù cuộc sống có bận rộn thế nào, mỗi khi mệt mỏi, tôi lại mong mỏi được trở về quê nhà. Đó là nơi tôi có thể buông bỏ hết mọi gánh nặng, trở về với những điều giản dị và chân thật nhất. Ở quê, không có những ánh đèn hào nhoáng, không có tiếng xe cộ ồn ào, chỉ có sự yên bình mà ta khó có thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác.

Quê nhà không chỉ là nơi tôi sinh ra và lớn lên, mà còn là nơi trái tim tôi luôn hướng về. Đó là nơi có bố mẹ, có những người thân yêu đã đồng hành cùng tôi suốt những năm tháng đầu đời. Từng góc sân, từng bức tường, từng bóng cây nơi quê nhà đều chứa đựng những kỷ niệm của tình yêu thương, của sự đùm bọc mà tôi luôn trân trọng.

Mỗi lần rời xa quê, tôi lại mang theo một chút bình yên trong tâm hồn, để khi quay về thành phố, tôi vẫn có thể tìm thấy sự an lạc giữa cuộc sống đầy biến động. Đối với tôi, quê nhà không chỉ là nơi chốn, mà là nguồn cội của tất cả những gì đẹp đẽ và bình yên nhất.

Quê nhà – nơi chốn bình yên giữa cuộc đời đầy biến động. Đó là nơi trái tim luôn hướng về, nơi chứa đựng những kỷ niệm và tình yêu thương không thể phai nhạt. Dù có đi xa đến đâu, quê nhà vẫn luôn là bến đỗ bình yên, nơi ta có thể trở về để tìm lại chính mình, tìm lại những giá trị chân thật và giản dị nhất trong cuộc sống.

Bình Yên