Tuỳ bút: Nguyện cầu
Sau cơn gió bão mưa to, bây giờ mây đã tan, những tia nắng bắt đầu ấm dần lên. Sự sống vẫn tiếp nối qua từng nụ hoa, chiếc lá và áng mây kia vẫn đang bay giữa bầu trời thênh thang.
Sáng nay thức dậy, như thói quen, con pha cho mình ly chanh mật ong nóng để uống. Lần này uống, con cảm nhận rõ từng cử chỉ mình thưởng thức ly chanh mật ong khác hơn mọi ngày. Con có mặt và quan tâm, để ý từng động tác đưa ly lên, đặt ly xuống và uống từng ngụm chậm rãi. Con mỉm cười nhiều hơn với sự biết ơn nhiều yếu tố nhiệm mầu để ly nước chanh mật ong ấm nóng có thể biểu hiện trong lòng đôi bàn tay của con.
Con tập chuyển hóa một thói quen chưa tốt, sống chậm lại để xây dựng một nếp sống tỉnh thức, chánh niệm; biết dừng lại mỉm cười nhận diện những điều kiện hạnh phúc và cả khổ đau đang có, như sen vươn lên từ bùn chưa bao giờ dễ dàng.
Nhưng con tin nếu cái nguyện, cái mong muốn, lý tưởng của mình đủ lớn, thiết tha và chân thành thì cái ánh sáng đó sẽ soi đường chỉ lối cho mình đi, chạm lên tiếp xúc với sự sống và bắt gặp tiếng nói chân thật, trong sáng và tính Phật trong con người mình sẽ dần lớn lên.
Mỗi ngày, con lại càng có cảm nhận sâu hơn về sự vô thường không những trong thân thể, bệnh tật của chính mình mà còn với những người thân yêu đang ở bên cạnh. Cuộc sống này, mưa bão, thiên tai thay đổi khó lường, mạng sống con người cũng rất mong manh.
Nguyện cầu cho ai cũng có con đường tâm linh sáng đẹp trong cuộc đời để thực tập, để trở về nương tựa với tự thân định tĩnh, để không thấy chơi vơi, chông chênh, sợ hãi trước những mất mát bất ngờ, khó lường trong cuộc đời.
Xin nhất tâm nguyện cầu cho những niềm đau được nguôi ngoai. Và những người còn phước đức ở lại sau cơn bão dữ sẽ luôn nhớ, trân quý mỗi giây, mỗi phút mình còn hiện hữu trong cuộc sống này.
“Tất cả cũng tàn phai
Chỉ tình thương ở lại
Những gì trao hôm nay
Sẽ theo nhau mãi mãi”.
Nhuận Trí