Tuổi thơ tôi gắn với cái sân chùa rộng thênh
Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn – một Sài Gòn rất xưa, rất làng quê với những dãy hàng rào và một hàng tre xanh trải dài suốt một con đường. Nhà của tôi nằm đối diện một ngôi chùa nhỏ, nơi đây hàng ngày các cô chú trong xóm vẫn thường họp lại vào buổi tối để đọc kinh.
Ngôi chùa khi xưa tôi qua chơi cũng trở nên nhỏ lại tự bao giờ – trong đôi mắt của một người trưởng thành, và cũng có nhiều sự thay đổi.
Tuổi thơ tôi lúc đó gắn liền với cái sân chùa rộng thênh trong mắt một đứa trẻ, với nào là cát, nào là bóng mát của cây bồ đề và cây vú sữa to đùng giữa sân. Mỗi ngày đi học về, vừa vứt tập vở là tôi lao ngay qua chùa chơi với đám bạn hàng xóm, bày đủ các trò chơi như lò cò, bắn bi nhảy dây. Cứ như một ngôi nhà thứ hai, như nơi dừng chân mặc định của cả bọn. Có những hôm chùa có lễ cúng kiếng là tụi con nít chúng tôi hưởng ứng nhiệt tình nhất, lúc đó trong kí ức đơn giản như một ngày hội làng vậy đó.
Hàng ngày chúng tôi tụ tập nhóm và chơi tận tới xế chiều thì giải tán, cũng là lúc cô chú tụ họp đọc kinh vào lúc 7 giờ tối. Nhà tôi cũng không ngoại lệ, cứ đến giờ là các dì mặc đồ lam qua chùa quét dọn và gióng chuông báo giờ khai kinh. Đám con nít tụi tôi cũng xúm xít bày kệ, sắp kinh theo hàng và ngồi ngay ngắn phía hàng dưới cùng, chúng tôi lúc đó chỉ ham vui là chính nhưng cũng thuộc làu làu từng câu chú Đại Bi và đọc rõ to.
Thời gian cứ thế trôi qua, chúng tôi lớn lên, ai cũng có việc học việc làm riêng. Ngôi chùa khi xưa tôi qua chơi cũng trở nên nhỏ lại tự bao giờ – trong đôi mắt của một người trưởng thành, và cũng có nhiều sự thay đổi. Dẫu vậy, kí ức cùng những lời dạy trong những bài kinh khi xưa tôi vẫn không quên được. Tôi làm việc và vẫn thực hành về những điều đơn giản nhất trong Kinh Phật về ngũ giới. Tôi cũng luôn dạy con phải chính trực, không được nói dối, gian lận, không được sát hại các loài vật yếu thế hơn mình và nhiều điều hay tôi đã học được và được truyền miệng lại cho con. Tôi nghĩ đó là những việc đơn giản nhất người Phật tử có thể thực hành trong đời sống hàng ngày của mình và trong phạm vi khả năng của mỗi người.
Tôi không phải là một người am hiểu tường tận các kiến thức về đạo Phật. Đối với tôi, đạo Phật đơn giản giúp chúng ta hướng thiện để mỗi cá nhân trở nên tốt hơn. Chúng ta có thể mang hoặc không mang sứ mệnh hoằng pháp, nhưng chí ít chúng ta hoàn toàn có thể thực hành cho chính bản thân mình và gia đình trong cuộc sống hàng ngày.
Tôi có một vị Thầy đáng kính, Thầy thường nói rằng: “Cuộc sống này, từng ngày đi qua, những cung bậc đôi lúc khác nhau, chỉ giống nhau đều là bậc. Thôi thì bước lên bậc nào thì an yên bậc nấy, là được. Đừng để mình bối rối trên bước đi. Đừng để mình bất an khi chạm. Rồi cuối cùng ai cũng về một chỗ thôi.”
Thật vậy, chúng ta làm sao cảm thấy an yên để khi nhắm mắt chúng ta sẽ không thấy hối tiếc gì cả. Vang vọng trong tôi có một câu hát như vầy “… Nếu một mai tôi có bay lên trời thì người ơi, tôi đã sống rất thảnh thơi nếu một mai tôi có đi qua đời thì người ơi, tôi đã sống rất tuyệt vời…”
*Bài viết trên được gửi từ Phật tử: Nguyễn Ngô Phương Hà; địa chỉ: 40 Lê Trực, phường 7, quận Bình thạnh, TP.HCM.
Bài tham gia cuộc thi viết “Đạo Phật trong trái tim tôi” do Ban TTT TW & Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam phát động. Đạo hữu, Phật tử hoan hỉ gửi bài viết dự thi về email: info@phatgiao.org.vn.