Tự thân phấn đấu
Muốn hạnh phúc, bản thân phải tranh thủ, muốn sống đời độc lập, tự mình phải biết lo. Mệt thì nghỉ, đói thì ăn, bình tĩnh bước qua từng trận mưa bão cuộc đời, rồi ngày mai sẽ lại tươi sáng.
Thời tiết có những ngày nắng đẹp, cũng khi mưa giông. Cuộc đời có lúc khổ, cũng có khi vui. Đường khó đi hay dễ, phải đi rồi mới hiểu; lòng kiên cường hay không, bản thân phải tự rèn. Trong hành trình cuộc đời, bạn sẽ gặp rất nhiều người, có thể đồng hành đến cuối cùng thật sự rất ít.
Có người qua lại mỗi ngày, nhưng khi bạn gặp chuyện liền biến mất, có kẻ chỉ đi với bạn một đoạn, bèn dừng bước. Người khác thì vĩnh viễn là người khác. Miệng trên mặt họ, muốn nói gì nói; chân trên thân họ, muốn đi thì đi, chúng ta không thể làm chủ được.
Người ta tìm lý do thoái thác, bạn phải làm sao? Nếu đã muốn ra đi, bạn làm được gì? Trời không thể nắng mãi không mưa, đất còn có lúc trồi khi sụt, cha mẹ rồi cũng đến ngày trăm tuổi, bạn bè càng không thể chắc chắn sẽ mãi mãi như xưa. Nếu lừa đảo gian lận, bạn thành đứa khốn nạn; nếu chỉ biết trông chờ sự giúp đỡ từ người khác, bạn là kẻ phụ thuộc.
Muốn có sự tự chủ, chỉ còn cách phải tự thân phấn đấu. Con người, ai cũng có lòng tự tư, rất khó đồng hành với chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Người thường chung vui chưa chắc sẽ cảm thông khi mình gặp chuyện, kẻ tung hô lúc vinh quang thường sẽ không thể giúp đỡ khi hoạn nạn. Nên suốt hành trình cuộc đời chỉ có thể dựa vào chính mình.
Muốn hạnh phúc, bản thân phải tranh thủ, muốn sống đời độc lập, tự mình phải biết lo. Mệt thì nghỉ, đói thì ăn, bình tĩnh bước qua từng trận mưa bão cuộc đời, rồi ngày mai sẽ lại tươi sáng.
Sư cô Suối Thông biên dịch