Tu tập Tứ niệm xứ để cân bằng cuộc sống (Phần 3)
Pháp hành thiền Tứ niệm xứ là con đường trực tiếp trong Bát chánh đạo có thể phá bỏ vô minh và diệt trừ tham ái để hành giả thanh tịnh thân tâm hoàn toàn và tự cân bằng cuộc sống một cách triệt để nhất.
Tu tập Tứ niệm xứ để cân bằng cuộc sống (Phần 2)
4. Phương pháp hành thiền Tứ niệm xứ để cân bằng cuộc sống
– Thiền trong sinh hoạt hàng ngày
Để ngăn chặn phiền não khởi sinh trong sinh hoạt hàng ngày, hành giả chánh niệm trên mọi oai nghi như lời Đức Phật dạy trong kinh Đại niệm xứ:
“Lại nữa, này các Tỷ kheo, Tỳ kheo, khi bước tới, bước lui biết rõ việc mình đang làm. Khi ngó tới, ngó lui, biết rõ việc mình đang làm. Khi co tay khi duỗi tay biết rõ việc mình đang làm. Khi mang áo Sanghati (Tăng-già-lê), mang bát, mang y, biết rõ việc mình đang làm. Khi ăn, uống, nhai, nếm, biết rõ việc mình đang làm. Khi đi đại tiện, tiểu tiện, biết rõ việc mình đang làm. Khi đi, đứng, ngồi, nằm, biết rõ việc mình đang làm.
+ Tập trung toàn tâm, toàn ý vào công việc đang làm để đạt hiệu quả cao nhất.
+ Cảm nhận các cảm giác trên thân (nóng, lạnh, cứng, mềm…) khi đang làm công việc đó để giữ tâm liên tục ở hiện tại, tránh vọng niệm vẩn vơ.
+ Hay biết những suy nghĩ, cảm xúc (vui, buồn …) và phản ứng (tham, sân…) đang diễn ra trong tâm. Nếu tâm nghĩ những điều thiết thực, lợi ích, hành giả chánh niệm hay biết chúng. Nếu tâm nghĩ những điều vô ích, hành giả ngay lập tức đưa tâm về với việc hiện tại, cảm nhận các cảm giác trên thân.
Nhờ chánh niệm như vậy, hành giả liên tục duy trì, phát triển định tâm và tỉnh giác để ngăn phiền não củ tái hiện, tránh phiền não mới phát sinh cũng như trực nghiệm được tính sinh diệt của thân tâm này trong từng khoảnh khắc mà buông xã sự ràng buộc vào chúng nên bớt khổ dần dần.
– Hành thiền Tứ niệm xứ khi phiền não khởi sinh
Khi phiền não khởi sinh, hành giả có thể trực tiếp quan sát tiến trình sinh diệt, tăng giảm của các tâm bất thiện (tham, sân…); nếu có chánh niệm, định tâm và tỉnh giác vững mạnh, đủ khả năng tách tâm quan sát ra khỏi phiền não để quan sát chúng một cách bình tâm thì tâm phiền não sẽ giảm dần và mất hẳn. Còn nếu không có khả năng đó thì ngay khi ấy, hành giả buông bỏ phiền não và quay sang bình tâm quan sát sự thay đổi của các cảm giác khó chịu trên thân mà không phân tích, nhận xét, đánh giá, phản ứng với chúng để thấy được tính sinh diệt của chúng. Khi đó, các cảm giác khó chịu ấy dần dần mất đi, cơ thể trở lại bình thường đồng thời các phiền não trong tâm cũng giảm dần và mất hẳn.
Nhờ vậy, hành giá không những nhanh chóng chấm dứt phiền não mà còn trực nghiệm bản chất của cảm thọ hay phiền não ấy là vô thường, khổ não và vô ngã. Như thế, hành giả có thể giữ được sự bình tâm, buông xả trước mọi chuyện và sống tùy duyên thuận pháp theo quy luật tự nhiên, để tâm được bình an, hạnh phúc thật sự.
Kết luận
Khi biết được nguồn gốc sâu xa của sự mất cân bằng cuộc sống chính là vô minh và tham ái, con người có thể hóa giải hoàn toàn khổ đau bằng cách tu tập Bát chánh đạo hay Tứ niệm xứ. Nhờ tu tập Bát chánh đạo (Giới-Định-Tuệ), con người có thể kiểm soát lời nói, hành động bằng Giới, chế ngự phiền não trong ý thức bằng Định và tận diệt mọi bất tịnh ngủ ngầm trong vô thức bằng Tuệ.
Trong đó, pháp hành thiền Tứ niệm xứ là con đường trực tiếp trong Bát chánh đạo có thể phá bỏ vô minh và diệt trừ tham ái để hành giả thanh tịnh thân tâm hoàn toàn và tự cân bằng cuộc sống một cách triệt để nhất. Khi đó, con người có một cuộc sống an bình và hạnh phúc để làm việc hiệu quả hơn, biết chu toàn trách nhiệm của mình trong gia đình cũng như ngoài xã hội.
Tỳ Khưu Phước Hưng