Từ nhiều thị phi thành ít thị phi
Thị phi là hay bàn những chuyện vô bổ, tranh luận lý lẽ đúng sai, phải trái, hơn thua; hành động này thường gây ra chia rẽ, thù hiềm và ganh ghét giữa người với người. Bớt thị phi sẽ bớt đi tội lỗi, đau khổ.
Thay vì bàn chuyện đúng sai, phải trái, chúng ta nên tranh thủ thời gian niệm Phật, như vậy sẽ tốt hơn.
Bớt đi lời nói thị phi,
Bớt đi tội lỗi, sân si, đau buồn.
Thêm câu niệm Phật nhiều hơn,
Phước điền thêm lớn, tâm hồn thêm vui.[4]
Người xưa thường nói: “Thời gian là vàng bạc”, nên chúng ta đừng lãng phí vào những chuyện thị phi. Còn khi vào chùa tu thì thời gian là công đức. Vì sao? Vì khi đó ta dành thời gian để tu học, niệm Phật, làm nhiều điều thiện. Đó chính là công đức, là phước báu. Có khi im lặng tốt hơn nói, có khi nói tốt hơn im lặng. Thế nào là im lặng tốt hơn nói? Nếu chỉ nói được những lời dối trá, độc ác, đâm thọc làm cho người ta mất đoàn kết thì tốt hơn hết nên im lặng. Thế nào là nói tốt hơn im lặng? Nếu biết nói những lời chân thật, ái ngữ, yêu thương để giúp người bớt khổ, thêm hạnh phúc, hòa hợp thì dù nói cả ngày cũng tốt, vì nói như vậy mang đến nhiều lợi ích.
Miệng ta là hoa sen,
Một phen đã hé nở,
Tỏa hương thơm Phật pháp,
Gieo mầm giác cho người.[6]
Tóm lại, chúng ta học Phật pháp, đã biết chuyện thị phi là xấu thì không nên nói nữa, phải cố gắng giữ gìn khẩu nghiệp, tập nói những lời mang lại lợi ích chung và hướng đến chân thiện mỹ.
Hoà thượng Thích Chân Tính