Tu mù
Chập chững bén duyên với Phật giáo năm 20 tuổi, không ai chỉ dẫn, không bạn đồng tu, tôi mò mẫm tu tập. Năm 2014, về nhà thấy quyển kinh sám hối mẹ để trên kệ, bỗng dưng đem vào Sài Gòn rồi cứ tụng, lâu quá rồi không nhớ được sao mẹ lại có quyển kinh sám hối Hồng Danh đó ở nhà.
Cứ thế tôi tụng ra rả. Rồi mọi thứ như cơn cuồng phong ập đến. Mãi 5 năm sau tôi mới hiểu được, đó là nghiệp đổ. Tôi bắt đầu ăn chay trường năm 22 tuổi, bản thân lúc đó là tư tưởng luôn tự ti và trù dập bản thân, tôi luôn cảm thấy mình tệ hại, vô dụng và bất tài. Tôi mong muốn mình là kẻ có ích cho xã hội, được giúp đỡ mọi người. Thế nhưng khi hứng chịu những câu chửi bới, chỉ trích, phán xét – đó là nhân quả tôi phải trả kiếp này – không đủ phước, tôi kiệt sức.
Tôi mò mẫm trì chú đại bi, càng trì nghiệp càng đổ mạnh hơn, tất cả mọi thứ đều quay sang chống đối tôi. Tôi mò mẫm tu mù trong lục đạo. Không biết mình tu sai ở đâu. Không biết bấu víu ai để hỏi. Xung quanh tôi mọi người đều tài giỏi và có ích cho xã hội, còn tôi chật vật hành trình đi tìm câu trả lời mình đến với thế giới này để làm gì. Tôi càng tu, càng hận bản thân, vì thấy mình tệ, đã vậy tôi hiểu sai về nghiệp báo, nhân quả.
Khi hiểu được tại sao kiếp này mình lận đận về tình cảm, mình bị hứng những lời chửi bới, sỉ vả, xúc phạm nặng nề, tôi quay sang căm hận bản thân khủng khiếp, vì tôi nghĩ rằng kiếp trước tôi là con người xấu xa, độc miệng như thế. Tôi căm hận mình và cứ ép bản thân phải tu tập, phải sửa đổi bản thân. Cho đến khi kiệt sức, nghiệp đổ ập tới càng nặng càng nhiều, tôi sợ hãi bỏ trì chú Đại Bi một thời gian và sống trong đau khổ, tuyệt vọng. Rồi may mắn gặp cô bạn đồng tu chỉ dẫn, tôi mò mẫm trì thêm chú Dược Sư. Với sự hiểu biết nông cạn về Phật giáo, tôi lại tu mù.
Tin rằng mình nhất tâm chí thành tu tập thì mọi thứ sẽ được như ý, tâm mong cầu tôi tu để giúp ba mẹ ngộ ra, giúp ba mẹ thoát khỏi ma trận của bản ngã, để có nhiều phước mà hồi hướng cho mọi người. Không ngờ càng tu, tôi lại càng suy sụp, tôi thấy mình càng khổ tâm, mọi thứ không suôn sẻ. Mọi thứ không tốt lên, mà oan gia trái chủ ào ào tới đòi nợ. Tôi làm mọi cách để thay đổi thói hư tật xấu của bản thân, tôi cầu xin người thương xuất hiện để đi cùng tôi, thế nhưng họ toàn xuất hiện rồi lại biến mất. Tôi vừa tu, vừa giữ tâm căm hận bản thân vì thấy sao kiếp trước mình sống ác quá để rồi hứng chịu thế này, tôi xấu hổ, tôi đau khổ vì mình không giúp được ai cả, khi bản thân tôi quá tệ hại như thế.
Và cứ thế, tôi tu mù, trì chú, lạy sám hối xì xụp, ăn chay trường với mong muốn bản thân được giác ngộ mà sống có ích, giúp ích cho đời, nhưng với tâm căm hận bản thân.
Tu mù 5 năm trời, tôi kiệt sức. Tu mù 5 năm trời, tôi tin rằng tôi đã tu sai. Tôi vỡ lẽ rằng, đạo Phật không dạy chúng ta tâm mong cầu, cứ tu đi rồi cầu gì được nấy. Tôi vỡ lẽ rằng, đạo Phật không dùng nghiệp để trừng phạt ai, dùng nhân quả để trừng phạt ai. Đạo Phật không bắt ép chúng ta phải tu mới có phước, phải cúng bái, phải quy củ, phải phép tắc. Chúng ta chỉ cần sống thật, giữ bản chất thật nhất.
Đạo Phật dạy chúng ta cách buông bỏ là lột sạch mọi lớp mặt nạ chúng ta đeo lên hằng ngày để đối phó với thế gian, để rồi trở về cái sơ tâm thuở ban đầu, chả đòi hỏi, chả than vãn, chê trách hay mong cầu. Tu mù đã dạy tôi những bài học đắt giá để tôi trưởng thành hơn và có góc nhìn sâu rộng hơn về đạo Phật. Cám ơn Đức Phật, không có Người, con không thể tự ngộ.
*Bài dự thi được gửi từ tác giả Nguyễn Thị Tường Vi; địa chỉ: Chung Cư Đông Hải, đường Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh.
Nguyễn Thị Tường Vi