Tu là làm bạn với cô đơn
Đôi khi người ta nói rằng tâm linh là một cuộc hành trình cô đơn. Trong giai đoạn đầu của cuộc hành trình tâm linh, chúng ta có thể cảm thấy đơn độc vì thế giới quan của chúng ta đang thay đổi, chúng ta có rất nhiều câu hỏi và chúng ta không tìm thấy nhiều người để cùng chia sẻ về mọi thứ.
Điều quan trọng là dành thời gian này một mình trong cô đơn hoặc thiền định để hiểu sâu hơn về bản chất thực sự của chúng ta. Một khi chúng ta bắt đầu đào sâu thực hành, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng chúng ta không đơn độc như chúng ta nghĩ và luôn được kết nối và hỗ trợ bởi những điều vô hạn. Câu trả lời mà chúng ta đang tìm kiếm xuất hiện trước mắt chúng ta, trong thiền định, qua sách báo hay bất kỳ người nào.
Một khi bạn thức tỉnh, bạn sẽ không vướng vào những mối quan hệ phụ thuộc vào nhau bởi vì bạn đã học được nghệ thuật của sự cô độc và hoàn toàn là chính mình. Đây là lúc bạn được kết nối với cội nguồn tâm thức của mình.
“Năng lực ở một mình là khả năng yêu thương. Điều này có thể là nghịch lý với bạn, nhưng không phải vậy. Đó là một sự thật hiện sinh: chỉ những người có khả năng ở một mình mới có khả năng yêu thương, chia sẻ, đi sâu vào cốt lõi sâu thẳm nhất của người khác – mà không chiếm hữu người kia, không trở nên phụ thuộc vào người kia, mà không làm biến người kia thành một điều gì đó khác, và không trở nên mê nghiện người kia.
Họ cho phép người kia tự do tuyệt đối vì họ biết rằng nếu người kia ra đi, họ vẫn sẽ hạnh phúc như bây giờ. Hạnh phúc của họ không thể được lấy đi bởi người kia, bởi vì nó không được cho bởi người kia ”.
Xin nguyện sống thênh thang đời của gió
Cuộn xa vời không giữ một làn hương.
Thôi trói buộc, ai làm mình đau khổ
Chẳng tơ vương, thì cách trở ai buồn?
Tu là trở lại nguồn chơn
Vẹn tròn bi trí mà thương cuộc đời!
Tiếng Lòng