Tứ cú lục bát về “Duyên”

Đêm dài tâm cứ phan duyên/ Lao nhao lắm mộng, láo liên lắm tình/ Vách phên che chắn bóng hình/ Hỷ nộ ái ố chòng chành dục bi.

Nam Mô A Di Đà Phật 

NGHIỆP DUYÊN

Một đời bay mỏi cánh chim

Nghiệp duyên ba nổi bảy chìm xang bang

Lên non xuống biển tìm vàng

Nhân duyên bắt được chỉ toàn đá rêu.



ĐƯA DUYÊN

Mắt tôi màu tím áo dài

Mắt nàng đuôi phượng mày ngài đưa duyên

Quê cha lai láng con thuyền

Câu hò mái đẩy tổ tiên tôi về.

KHÉP DUYÊN

Văn chương gói ghém tự tình

Một ngày trần trụi tim mình vỡ đôi

Em cười, mưa dội, nắng soi

Tôi co quắp lại đất trời khép duyên.

VẮNG DUYÊN

Vắng xa tít tắp chân trời

Vắng ngày vắng tháng, vắng thời vắng duyên

Vắng từng ngày đôi mắt em

Là tôi vắng hết tam thiên đạo đời.

GIEO DUYÊN

Qua rồi ngày lũ thê lương

Trèo cây khế ngọt sau vườn trẻ reo

Chùa quê ôm lấy xóm nghèo

Gieo duyên tạo phước gọi kêu xuân về.

NỢ DUYÊN

Đường xưa mây trắng vẫn bay

Ngồi nơi thanh tịnh ngắm say dòng đời

Nợ duyên xưa đã sạch rồi

Khẽ khàng đứng dậy rồi ngồi xuống luôn.

VÔ DUYÊN

Đột nhiên rơi phịch anh hùng

Cứu bao bàn phím đứa khùng mốc meo

Làu bàu miệng dại thốt reo

Thày lay luộm thuộm vút vèo vô duyên.

Tâm Không Vĩnh Hữu