Từ bi là cúi xuống với những loài bé nhỏ
Mình thường không dám chắc ai là người lương thiện chỉ bằng một ánh nhìn hay vài ba câu chuyện lướt qua.
Nhưng có một điều, mình luôn tin thiệt sâu – những người thương yêu chó mèo, chịu cúi xuống vuốt ve một con chó đen gầy nhom, hay lấy chút cơm nguội chan nước cá kho cho đám mèo hoang ăn, chắc hẳn là những người có trái tim hiền.
Mà trái tim hiền thì chẳng biết đong đo bằng cân nặng hay chiều dài, nó chỉ là những lần không nỡ, không đành lòng, những lần mềm lòng trước cái đói, cái khổ của một sinh vật nhỏ xíu, hổng nói được tiếng người.
Có thể không rộng lớn như biển cả, nhưng cái hiền đó, dầu ít dầu nhiều, cũng đủ làm ấm lòng một sinh linh, và biết đâu, là cả một cõi người.
Cái hiền ấy nằm ở chỗ không nỡ, không đành lòng, ở lần người ta dừng lại bên con chó đói giữa trời mưa. Hay lần thấy con mèo bị kẹt trên mái nhà, người ta lục đục đi kiếm cái thang, hì hục trèo lên mà tay chân dính đầy bụi. Mấy người đó đâu nghĩ mình làm việc lớn lao, chỉ là họ không chịu nổi ánh mắt buồn bã của mấy con vật không biết nói mấy cái thứ chữ nghĩa của loài người. Mấy hành động nhỏ xíu, như cái vẫy tay xua đi cơn buồn cho một sinh vật khác, lại thành ra lớn vô cùng.
Người thương chó mèo, mình nghĩ là chắc cũng thương người. Người ta biết đau khi thấy cái khổ, biết xót khi thấy cái nghèo, cái thiếu thốn. Có thể họ không nói được những lời to tát về nhân đạo hay bác ái, nhưng cái lòng họ mềm lắm, và mềm lòng với cuộc đời, thiệt ra là điều khó làm nhất.
Một bữa nọ chạy bộ ngoài bờ kè, mình thấy một cô nọ bưng tô cơm nhỏ xíu để ngay mấy cái bụi cây men trong lề, kêu nhẹ một con mèo hoang hay chạy ngang. Con mèo rón rén bước tới, ánh mắt vừa dò xét vừa khát khao, rồi dụi đầu vô chân cô. Cảnh đó, mình nghĩ, đủ sức khiến người ta tin rằng trong lòng thế giới này, vẫn còn rất nhiều chỗ cho tình thương âm thầm, mà bền chắc như rễ cây cắm sâu trong lòng đất.
Thương chó mèo hay bất kỳ một con vật nào – con cá, con gà,… thiệt ra không phải chuyện của lòng nhân lớn lao, mà là dấu hiệu của trái tim còn biết dịu dàng trước những điều nhỏ nhặt.
Và với mình, dịu dàng là thứ níu lấy cái phần người mong manh nhất, giữ cho đời này bớt xám, giữ cho lòng mình không lạc mất trong một thế giới càng lúc càng trơ lạnh như đá….
Tống Duệ Uyên