Truyện ngắn: Tiếng chuông nơi cửa thiền
Chiều nọ, tôi và hai người bạn đang ngồi trong quán cafe và đang nói chuyện về những điều xa xôi và lãng mạn. Bỗng dưng có một người đi đến, áo quần luộm thuộm, bẩn thỉu chìa tay ra “xin anh cho một ít đồ xịn”, tôi hiểu đó là tiền.
Để tỏ mặt anh hùng tôi liền lấy ví ra đưa cho hắn 20.000đ. Hắn lại tiếp tục đi đến quán khác còn chúng tôi ra về. Đêm đến tôi không sao chợp mắt được khi hình bóng người con trai ban chiều lại hiện ra trước mắt tôi. Tôi không hiểu tại sao hắn trẻ, tuổi khoảng bằng tôi như thế mà lại đi ăn xin.
Nhưng lâu lắm, ngày nọ tôi lại gặp hắn đang quét rác ở sân chùa. Lúc đó tôi chở mẹ tôi đến chùa để cầu kinh lễ Phật. Trong lúc chờ đợi mẹ, tôi dạo bước loanh quanh khuôn viên chùa ngắm cảnh. Bất chợt hắn nhận ra tôi và gọi tên tôi. Tôi giật mình quay sang và càng ngạc nhiên hơn tại sao hắn biết tên mình. Tôi chưa kịp nói gì thì nó đã vui vẻ chào hỏi rồi bắt chuyện. Hắn nói chuyện hắn dài lắm. Quả là dài thật, hắn bắt đầu kể:
Hồi ấy hắn học lớp 10, cuối năm đạt học sinh trung bình, qua năm lớp 11, đạt học sinh loại yếu rồi vi phạm đủ chuyện nên bị nhà trường đuổi học. Hắn theo một băng nhóm ăn cắp rồi lâm vào con đường nghiện ngập hút hít horein. Một hôm nhóm hắn thực hiện ý đồ ăn cắp điện thoại di động tại một của hàng thì bị nhóm khác bất ngờ tấn công. Đồng bọn của hắn được ăn một trận đòn no nê, chạy tán loạn mỗi đứa chạy mỗi phương.
Đến tối trời đỗ mưa rất to, hắn vừa lên cơn nghiện vừa đau do bị đánh nhiều, mặt mày xưng tấy. Hắn chui vào một gốc cây để tránh mưa và hắn tưởng rằng hắn đã chết trong đêm đó. Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy hắn thấy mình đang nằm trong một ngôi chùa trang nghiêm. Hắn cố gắng dậy nhưng không sao dậy nổi, miệng xuýt xoa “ôi! đau quá”. Các nhà sư đã tận tình chăm sóc cho nó như rửa vết thương, thay quần áo, nấu cháo…Vì đói bụng hắn bưng húp tô cháo chẳng mấy chốc mà hết. Lần đầu tiên trong đời hắn được ăn tô cháo chay, không biết vì các sư thầy nấu ngon hay do hắn quá đói mấy ngày không có gì vào bụng nên ăn cái gì cũng ngon. Cho dù thế nào thì bát cháo chay giúp hắn lấy lại hung thần, người tươi tỉnh hẳn lên. Vài ngày sau, hắn cảm ơn và xin phép nhà sư cho hắn về nhà, nói vậy chứ nhà đâu mà về. Ba mẹ hắn đau khổ theo hắn một thời gian khi hắn theo băng nhóm giang hồ và nghiện ngập. Không biết bao nhiêu lần ba mẹ hắn tới cơ quan công an về những vụ liên quan tới hắn. Nó đi không ai biết về không ai hay. Lần này hắn đi thời gian hơi dài nên xóm hắn ở cứ nghĩ rằng “chắc thằng này chết vì xì ke rồi”, ba mẹ hắn cũng không cần quan tâm tới hắn nữa “sống chết mặc bay”.
Nghe hắn xin phép nhà sư ra khỏi chùa, nhà sư ôn tồn bảo: “Sức khỏe con đang còn yếu lắm, hãy ở đây vài hôm cho khỏe đã”. Hắn nghe lời thầy. Thế là từ bữa đó hắn ở lại chùa làm những việc như quét lá, chùi ly bình, chẻ củi…Hắn cũng cố quên thuốc đi nhưng chốc chốc lại thèm và ngáp liên tục, gãi đầu gãi tai. Cơn nghiện bắt đầu nổi lên, đây là một cuộc vất lộn sinh tử với hắn. Hắn đang đói thuốc – đó là lí do duy nhất để thôi thúc chân hắn bước đi. Cho dù bầu trời này có sập xuống đi nữa thì hắn cũng phải đi. Để cướp, để trộm, để kiếm ra cái gì đó có thể mua được heroin trong lúc này hắn không từ một thủ đoạn nào. Thế là vào đêm khuya hắn bỏ chùa đi nhưng không phải đi một mình. Tôi ngắt lời hắn và hỏi còn ai đi theo nữa. Hắn kể tiếp đó là một bức tượng quý, hắn trộm mang đi bán để thỏa cơn nghiện, nhưng sau đó bị công an bắt, sau lời khai hắn bị tạm giam.
Thật sự hắn không ngờ hắn có người bão lãnh ra tù mà người đó chính là nhà sư. Hắn hối hận và xấu hổ vô cùng. Và một sự thật trong lòng hắn còn dấu kín chưa nói với sư thầy đó là hắn bị nhiễm HIV. Khi nói ra điều này nước mắt hắn chảy lưng tròng và nấc từng tiếng khi kể lại câu chuyện cho sư thầy nghe:
– Không có gì đặc biệt, lý do con nhiễm HIV thật đơn giản. Trong một lần tiêm chích hêrôin, con đã dùng chung kim tiêm với cậu bạn mà người này đã nhiễm HIV từ trước mà con không hề hay biết. Sau đó con thấy mình hay có những cơn nóng sốt bất thường, ăn không ngon miệng, ngủ ít, tự dưng da sạm đen, ốm nhom.
Và rồi con đã đi khám và nhận được kết quả bị nhiễm HIV. Con lặng chết người, vô cùng đau khổ chỉ biết trách mình.
Từ khi biết con nhiễm HIV gia đình, hàng xóm đều tẩy chay con coi con là “Đồ xì ke, đồ HIV”. Có lần con nghe một chị hàng xóm nói với một người: “Tao biết HIV không lây qua tiếp xúc thông thường nhưng vẫn thấy ơn ớn. Nói thiệt, thấy nó ở đâu là tránh xa. Thằng ấy dính HIV rồi, nó sống không được bao lâu nữa”. Ngay chính gia đình con cũng xa lánh, kỳ thị ghẻ lạnh với con. Anh em ruột con cũng sợ, bảo với ba mẹ là mỗi lần con về là đừng cho vô nhà sợ lây. Chị gái cấm mấy đứa cháu không được tới gần con. Con nghe mà thắt ruột gan và bỏ nhà đi không về cho tới bây giờ.
Nhưng mọi việc đã quá muộn rồi phải không thầy, giờ có hối hận thì cũng không thay đổi được. Nghiện hút hêrôin con có thể cai được, còn mắc “căn bệnh thế kỷ này” xem như án tử hình với con rồi. Đau đớn quá phải không thầy, sao thầy không để con chết quách đi cho rồi, thầy cứu con về làm gì, con là phế thải của xã hội. Sao trên đời này còn có người tốt như thầy.
Nói xong, hắn gục đầu xuống đưa hai tay lên bứt tóc, đập đầu vào tường. Miệng nấc lên ngằn ngặt. Tiếng nấc của hắn lớn dần thành tiếng khóc. Sư thầy ôm hắn vào lòng rồi từ từ vuốt nhẹ xuống lưng, áo hắn ướt đẫm mồ hôi do quá xúc động. Sư thầy ôn tồn bảo:
– Chẳng may con mắc căn bệnh này thì đó là nỗi khổ của con, nhưng đó chưa phải là tuyệt vọng miễn là trong con còn có nghị lực sống thì mọi nỗi khổ rồi sẽ giải thoát. Con đừng bi quan với cuộc đời như thế, trong xã hội vẫn còn nhiều người tốt hơn thầy nữa. Mà người nhiễm HIV thì đâu có gì xấu. Nếu con không từ chối thì thầy sẽ giúp con trở thành một người tốt, không còn ánh mắt kỳ thị của mọi người nữa.
– Thật không hả thầy, con không phải là người xấu?
Hắn vui vẻ tươi tỉnh hẳn lên. Hắn thề rằng sẽ không bao giờ làm điều gì xấu nữa. Hắn đồng ý để nhà sư dẫn hắn về lại ngôi chùa, lần này hắn quyết tâm cai nghiện thật sự nhưng điều đó quá khó và thử thách đối với hắn. Những lúc lên cơn nghiện là lúc hắn vật lộn ghê lắm, vật vã như một con thú trúng tên độc, từ trong xương trong tủy như có hàng ngàn con sâu con bọ đang đục, khoét, như có ai dùng kìm sắt kẹp, rứt…Hắn quằn quại trong đau đớn rồi húc đầu vào tường rầm rầm mong cho được chết đi, để mình trong trạng thái ngất xỉu, bất tỉnh còn hơn là chịu đựng cơn vật thuốc. Ba ngày liên tục như vậy, hắn không ăn uống được gì, bỏ vào miệng bất cứ thứ gì cũng đều nôn thốc nôn tháo. Sau một tuần vật lộn, cảm giác “giời bò” đã hơi bớt nhưng hắn không còn sức lực nữa. Hắn nằm bất động, các khớp xương rã rời, chân tay mỏi nhừ…Các sư thầy trong chùa mỗi lần thấy nó lên cơn nghiện cũng thương nó lắm và vô cùng đau xót nhưng nó nói với sư thầy là quyết tâm cai cho bằng được. Hắn bảo các sư thầy lấy dây trói buộc người hắn lại mỗi khi lên cơn để đỡ phá phách.
Sau một thời gian vật lộn với sinh tử cuối cùng hắn cai nghiện thành công. Hắn xin phép sư thầy cho nó ở lại chùa để phụ giúp thầy mọi việc và tu dưỡng thêm như là một sự báo đáp công ơn với những người đã cứu mạng sống cho hắn trở về từ cõi chết. Thấy tâm nguyện của hắn như vậy nên sư thầy không hẹp lòng và khuyên nhủ “cổng chùa luôn rộng mở, đức phật từ bi hỷ xả luôn dang rộng vòng tay để cứu chúng sanh, nhưng vượt qua được cám dỗ của trần thế, đó không phải dễ liệu con chịu được không”. Hắn không nói gì cúi đầu chào sư thầy rồi lặng lẽ về phòng.
Đêm đến trong không gian tĩnh mịch văng vẳng tiếng chuông chùa, tiếng gõ mõ của sư thầy và các đệ tử tụng kinh, niệm phật. Lúc đầu hắn chẳng hiểu gì về những lời tụng kinh cả, nhưng hắn vẫn không sao ngủ được, đi dạo quanh chùa rồi trở về phòng bên tai hắn vẳng tiếng tụng kinh đều đều nhưng rồi giảm dần chỉ còn lại câu hắn nhớ nhất “Nam mô A Di Đà Phật”. Hắn chìm vào giấc ngủ mơ màng. Trong giấc mơ đưa hắn về lại với kỷ ức xa xăm, sự ân hận và day dứt trong hắn chợt ùa tới. Hắn thấy mẹ đang đứng khóc trước mặt và ba vô cùng thất vọng nhìn hắn. Có lần hắn đã dí dao vào cổ mẹ hắn buộc mẹ đưa tiền khi cơn nghiện lên. Lần khác bắt gặp một bác bơm xe đạp đang cầm trên tay mớ tiền lẻ, hắn bay ào đến, giật phăng mớ tiền rồi chạy một mạch vào một ngõ tối. Rồi những lần dùng chung kim tiêm chích hêrôin trở thành người HIV bị phân biệt đối xử… Hắn vô cùng ân hận với những tội lỗi mà nó gây ra. Đến gần sáng nó mơn man trong giấc ngủ say không biết vì gió mát hay hắn nhớ lại những lúc thăng hoa bay lên tận trời xanh vì tiêm thuốc. Ngay khi vừa tiêm vào máu, một mùi hương sộc lên mũi làm hắn ngây ngất đê mê, bay bổng, quên hết mọi thứ đang diễn ra.
Lúc này là 4h sáng tiếng chuông chùa lại rõ hơn, ngân vang hơn hòa vào tiếng tụng niệm của sư thầy trên chánh điện, những giọt mưa rơi đều từ mái chùa, tạo thành tiếng nhạc làm an tịnh những tâm hồn bị đau khổ dày xéo. Nghe tiếng chuông chùa vang vọng từ gác chuông rót vào tai người một âm thanh hiền dịu như thức tỉnh và khai thông cho nhiều tâm trạng thâu đêm day dứt vì quá khứ lỗi lầm, giúp hắn sám hối cho những suy nghĩ, hành động chưa được tốt đẹp đã phạm phải và tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng để không bao giờ tái phạm nữa. Hắn quyết tâm trở thành người lương thiện để cho mọi người thấy hắn sẽ không nghĩ đến thằng “ xì ke, HIV” năm xưa nữa.
Một buổi sớm bình minh, ánh nắng xuyên qua kẻ lá trong vườn cây cảnh hòa với tiếng chim lảnh lót. Sư thầy đang nhâm nhi tách trà mà mắt nhìn đăm đăm ra hắn đang quét lá ở sân chùa. Bổng thầy gọi:
– Con vào đây thầy bảo:
– Dạ! chuyện chi rứa thầy?
– Sáng nay con đi cùng với thầy đến Trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh để nhận thuốc ARV nhé!
– Thuốc ARV là gì hả thầy? con không đi đâu.
– Thầy tìm hiểu trên Internet, thuốc ARV là thuốc điều trị dùng cho những người bị HIV, có tác dụng làm giảm sự phát triển của virus HIV và làm chậm giai đoạn HIV sang AIDS. Dùng ARV cho người có HIV là một trong những biện pháp tích cực giúp người có HIV cải thiện sức khoẻ và kéo dài thời gian sống của mình.
– Nếu như con uống thuốc này vào thì con không bị chết sớm phải không thầy?
– Ừ
– Rứa thì con đi
Nói rồi hắn quăng cái chổi rồi nhảy cẩng lên trông nó vui sướng lắm, thầy cũng mỉm cười theo. Thầy chở hắn bon bon trên con đường làng đến thành phố Đông Hà để nhận thuốc. Con đường vẫn thế, mùi hương lúa chín tỏa hương thơm dìu dịu cùng với cơn gió mát thoảng đưa làm hắn vô cùng thích thú. Hương vị của quê hương cứ lan tỏa mênh mang, mênh mang. Nhưng hôm nay hắn cảm thấy gì có gì khang khác. Con đường bỗng như dài thêm như sự sống của hắn dài thêm chút nữa.
Cùng với nỗ lực của hắn và sự giúp đỡ của các sư thầy, hắn trở thành một người đàng hoàng. Không gì tả nổi niềm vui sướng của hắn. Bây giờ trông hắn sạch sẽ hơn, áo quần tươm tất hơn không còn tóc he, tóc đỏ như ngày xưa nữa mà chỉ để một chỏm tóc trên đỉnh đầu, khoác trên mình bộ áo dài nâu mà mấy chú tiểu thường mặc.
Như hoa hướng dương hướng về mặt trời, ảnh minh họa cho bài viết
Câu chuyện của thằng nhiễm HIV mà tôi đã gặp là như thế đó. Nói thật lúc đầu mới gặp hắn trong quán cafe tôi vô cùng khinh bỉ, trong suy nghĩ của tôi và bạn bè lúc đó đừng bận tâm gì tới mấy thằng nhiễm HIV thêm rách việc, cho nó mấy đồng đi cho khuất mắt. Nhưng bây giờ qua câu chuyện hắn kể tôi đã thay đổi suy nghĩ khác và cảm phục hắn hơn về ý chí nghị lực mà hắn vượt qua. Trong mắt mọi người lúc này mỗi khi đến chùa không còn hình ảnh thằng nghiện, HIV ngày xưa nữa mà họ gọi với cái tên trân trọng là chú tiểu. Có lẽ do số nó đỏ nên gặp may và có duyên lớn gặp phước ở chùa đã trở thành một người lương thiện. Qua câu chuyện này tôi nhận ra rằng việc tái hòa nhập cộng đồng với những người nhiễm HIV còn gặp nhiều khó khăn, đâu đó trong xã hội ta còn nhiều ánh mắt kỳ thị, xa lánh, không tạo điều kiện cho họ hoàn lương. Một tiếng chuông nơi của thiền đã thức tỉnh một con người mà gia đình và xã hội cho là đồ bỏ đi. Thế mới là nhân đạo biết bao đúng như tinh thần của đạo Phật.
*Bài viết được gửi từ tác giả: Lê Thị Thu Thanh; địa chỉ: Đội 2 – Bích Khê – Triệu Long – Triệu Phong – Quảng Trị.
Thu Thanh