Truyện ngắn: Mùa thu êm ả
Mùa thu đã nhẹ nhàng bước chân vào thành phố. Những vạt nắng của mùa thu trải khắp các cung đường, rụng xuống mặt hồ, vương trên tán lá, làm hồng đôi má của những cô gái đang bước đi trong công viên, hay bên bờ sông trong những buổi chiều gió heo may đong đưa loài hoa thạch thảo.
Với Thi, mùa thu là mùa đẹp và lãng mạn nhất trong năm. Cô thường tranh thủ để được ngắm những khoảnh khắc trong trẻo, tinh khôi của một sáng mùa thu hay những chiều chầm chậm buông. Thành phố như chuyển động thật chậm, nhẹ nhàng, khiến Thi cảm thấy lòng mình yên ắng đến lạ. Ngay cả tiếng xe cộ, tiếng xạc xào dưới mái chổi của cô lao công, tiếng nói cười xôn xao khi đi ngang qua khu chợ đông đúc ngày thường khiến Thi không mấy hài lòng, giờ cũng trở nên dễ thương. Nhân nói: “Đó là âm thanh của mùa thu!”. Thi cười, ngẫm thấy đúng: “Mùa thu lạ quá, Nhân nhỉ?”.
Ở thành phố không có lấy một người thân thuộc, gặp được Nhân là điều may mắn trong cuộc đời của Thi. Cô yêu Nhân. Những năm tháng có Nhân kề bên, lúc nào cô cũng thấy lòng mình bình an. Mùa thu đến, Nhân thường đưa cô đi dạo quanh thành phố vào cuối tuần. Anh nói, những ngày này mà ở miết trong nhà thì thật lãng phí, mỗi năm thu đến có một lần, huống hồ đây là giai đoạn đẹp nhất của mùa thu. Cô ngồi ngoan ngoãn sau lưng Nhân, thỉnh thoảng vòng tay ôm Nhân. Vòng ôm của Thi mềm mại và ấm áp, hạnh phúc với Nhân chỉ đơn giản như thế! Nhưng với Thi, như vậy vẫn là chưa trọn vẹn. Thi có anh, nhưng Thi thiếu đi một gia đình. Tháng năm vội vã có thể tôi luyện cho Thi sự mạnh mẽ, nhưng đôi khi Thi nghĩ mình vẫn cần một bữa cơm nhà mỗi độ chiều về, được ôm mẹ từ sau lưng khi mẹ nấu ăn trong gian bếp ấm, được phụ ba sửa chiếc xe cũ kỹ trật xích ngoài sân. Và đêm xuống, căn phòng khách nhỏ bé rộn rã tiếng nói cười.
Những lúc thấy cô đơn, Thi bật khóc trong căn nhà nhỏ, quên cả việc thay nước cho lọ hoa thạch thảo trên bàn.- Đừng buồn nữa em, rồi em sẽ tìm gặp gia đình của mình!Thi gật đầu cho anh an lòng, nhưng cô biết việc tìm kiếm vất vả. Cô chờ đợi, hy vọng, rồi thất vọng. Thời gian trôi qua, những nỗi nhớ niềm thương trong Thi không hề nguôi ngoai.
Nắng mùa thu rực rỡ và vẻ đẹp tự nhiên của những ngày thu sang khiến lòng cô được chữa lành. Tính Thi hay buồn vu vơ nên Nhân thường sang đón đưa cô đi dạo phố. Nhân nói: “Mỗi người đều có những bất hạnh riêng, hãy học cách chấp nhận và bước tiếp. Mình sống tốt thì mình sẽ nhận lại được những điều tốt đẹp”. Cô tin Nhân. Biết đâu tháng năm sau này, cô sẽ được hạnh phúc trọn vẹn. Nhân nhẹ nhàng kéo cô sát vào người mình, cô ngả đầu vào bờ vai của Nhân. Nơi ấy yên bình và ấm áp.
Mùa thu đến, những chiếc xe chầm chậm chở đủ loại hoa về với phố, đỗ bên lề đường. Sen cuối mùa vẫn nở, hoa hồng đủ màu, cúc họa mi trắng ngần, thạch thảo tím ngát… Tất cả đã dệt nên những mảng màu đẹp, điểm xuyết cho thành phố.
Mỗi buổi sáng điều khiển xe đến cơ quan, Thi đều để ý những chiếc xe hoa đỗ hai bên đường. Những buổi trưa tan tầm, trong dòng người vội vã về nhà, Thi vẫn thấy những người bán hoa đứng dưới bóng cây. Tấp xe vào lề đường, Thi chọn mua một ít thạch thảo, cúc họa mi, chục hoa hồng đủ màu…
– Nhà cô ở đâu? Hình như cháu đã gặp cô vào mùa thu năm ngoái – Thi buột miệng.
Cô bán hàng rong cười hề hà, đưa tay gạt mấy giọt mồ hôi đọng trên đôi gò má sạm nắng:- Năm nào cô cũng đứng bán hoa ở góc phố này. Nhà cô ở ngoại ô.Một cảm xúc lạ gợn lên trong lòng Thi. Tự dưng Thi thấy người bán hoa sao quen thuộc quá, như thể Thi đã gặp cô từ trước. Người đàn bà có khuôn mặt sạm nắng, đuôi mắt hằn in những vết chân chim. Cô cẩn thận gói hoa rồi đưa cho Thi.
– Của cháu bao nhiêu ạ?
– Năm mươi nghìn cháu à.Thi đưa cô bán hoa tờ một trăm nghìn đồng. “Cô khỏi đưa lại tiền thừa. Cháu biếu cô mua trà uống!”. Cô bán hoa xua tay:
– Ấy chết, không được. Cô bán đúng giá thôi! Cháu quý cô, cô mừng lắm…
Trên đường về nhà, Thi thấy lòng mình vấn vương. Cô đem chuyện người bán hoa kể cho Nhân nghe. Nhân nói: “Ở thành phố này nhiều người tốt em à! Câu nói của Nhân gợi cho Thi nhiều suy nghĩ. Đã có lúc cô tự thu mình lại, sợ đủ thứ. Ra đường sợ bị giật túi xách, bị lừa gạt, phải ngó trước ngó sau đề phòng. Nhân an ủi, chắc vì đời Thi đã trải qua nhiều dông gió nên cảm giác sợ hãi, e dè trước mọi thứ là điều hiển nhiên. Đêm đó, Thi nằm nghĩ về cô bán hoa. Thi mong sao cho trời mau sáng để Thi đi làm trên con đường quen thuộc, để gặp cô bán hoa bên chiếc xe đạp cũ ở lề phố. Chưa bao giờ Thi mong ai như thế, kể cả Nhân.Gió heo may thổi qua khe cửa sổ đưa Thi vào giấc ngủ.
– Cô ơi, cho cháu hỏi, người bán hoa ở dưới gốc cây này hôm nay không đến à?
– Thi hỏi người bán hàng bên cạnh khi thấy dưới bóng cây trống trải, không có chiếc xe chở đầy hoa của cô bán hoa hôm trước.
– Bà ấy bị tai nạn lúc sáng nay, bị nứt xương, người lái xe đưa bà ấy đi bó bột rồi chở về nhà. Già cả rồi, chắc là lâu lành lắm. Có mà ở nhà cả tháng trời.Thi hỏi vội địa chỉ nhà của cô bán hoa rồi nhanh chóng đến cơ quan.
Suốt ngày hôm ấy, lòng Thi như lửa đốt, chỉ đợi đến khi tan sở Thi sẽ đi tìm nhà của cô bán hoa. Nhân gọi Thi, anh bảo sẽ đi cùng cô đến thăm người bán hoa. Đường ra ngoại ô buổi tối rất nguy hiểm. Thi gửi xe ở cơ quan, Nhân đến đón Thi rồi cùng nhau đi về ngoại ô khi đèn đô thị đã bắt đầu rực sáng.
Nhà cô bán hoa nằm trong một con hẻm sâu, trước hẻm là ruộng bỏ hoang, cỏ mọc tràn lan, lau sậy um tùm. Đó là căn nhà nhỏ, xập xệ, cửa nhà thủng một mảng to tướng, được vá lại bằng bìa các-tông. Thi gọi khẽ: “Cô ơi!”. Từ trong nhà, một tiếng nói vọng ra: “Ai đấy, đợi cô xíu”. Cửa mở, cô bán hoa bất ngờ trước sự xuất hiện của Thi. Cô vẫn nhớ rõ Thi là cô gái vẫn thường mua hoa.
Nhà cô nhỏ. Trong nhà có chiếc bàn gỗ cũ, trên bàn có lọ hoa sen đã rã cánh, chiếc tivi đặt sát tường và chiếc xe đạp cũ dựng ở phía trước. “Nhà cô đó, mấy đứa đừng chê nhé!”. Thi cười mà lòng bời bời như có gió. Thi với cô có điểm tương đồng là cùng sống trong cảnh đơn chiếc, nhưng Thi may mắn hơn vì có Nhân, còn cô, cô chẳng có một ai. Những người đồng cảnh ngộ thường dễ dàng xúc động vì nhau.
Trên tường, Thi để ý thấy tấm ảnh cũ, kiểu ảnh màu nhưng có lẽ vì chụp rất lâu nên màu đã phai nhạt, gần như là ảnh đen trắng. Thi nhìn đăm đăm.
– Con gái cô đấy! Nó dễ thương lắm.Thi ngạc nhiên.
– Nhưng cô đã để lạc nó từ khi nó còn bé xíu. Thương lắm… Cô nghẹn ngào, giọng đứt quãng – Cô có cố tìm nhưng không gặp được nó…
Trái tim Thi như vỡ ra trong lồng ngực. Còn Nhân, anh đang nhìn lên tấm ảnh và rồi nhìn về phía Thi, mắt anh long lanh và dường như sóng sánh những giọt nước. “Trời ơi, trên đời này lại có chuyện trùng hợp như thế hay sao?” – Thi tự nghĩ.- Cô ơi, con gái cô tên gì… tên gì vậy cô?Cô bán hoa nhìn về hướng khác, chắc cô sợ hai người khách nhìn thấy mình khóc:- Nó cũng tên Thi, giống cháu… Nếu nó còn, chắc cũng trạc cháu rồi đấy!
Thi vỡ oà. Sực nhớ đến lời Nhân: “Bằng cách này hay cách khác, ông trời sẽ bù đắp lại những thiệt thòi cho mỗi phần đời bất hạnh, xót xa…”. Thi đứng dậy nhìn cô, nước mắt lưng tròng, có cái gì nghẹn lại khiến Thi không nói được nữa. Có lẽ người mà bao nhiêu năm nay Thi nỗ lực kiếm tìm đang ngồi trước mặt Thi, với đôi chân đang bó bột, đôi mắt đang nhìn Thi đầy vẻ hồ nghi. Thi choàng đến ôm lấy người đàn bà đang hồi tưởng về quãng đời đã qua, về những lạc mất và hy vọng. Cái ôm của Thi khiến người đàn bà sững sờ, nhưng với kinh nghiệm từng trải, người đàn bà hiểu chuyện và rồi vòng tay ôm lấy Thi. Những giọt nước mắt của cả hai âm ấm rơi trên bờ vai của nhau…
Nhân nói đúng, Thi là người may mắn, rồi cô cũng đã tìm được người mẹ cô hằng yêu thương, mong ước. Giờ thì Thi đã được sống trọn trong niềm hạnh phúc mà ngày nào cô vẫn nghĩ rằng chưa trọn vẹn.
Mùa thu êm ả trôi qua khung cửa căn nhà nhỏ trong khu tập thể rộn rã tiếng cười, sực nức hương hoa tỏa ra từ lọ hoa đủ màu sắc trên bàn vuông cạnh cửa sổ. Nhân đến tìm Thi, chiều nắng đẹp. Vừa bước cầu thang, Nhân đã nghe tiếng cười khúc khích phát ra gian nhà. Ghé mắt vào ô cửa, Nhân thấy Thi đang ngồi nhổ tóc sâu cho mẹ như giấc mơ thuở nào Thi ôm ấp trong tim…
Hoàng Khánh Duy