Trụ vào an lạc là đang chấp một chiều
Một người giác ngộ thì khổ người ấy cũng chịu được, lạc người ấy cũng chịu được. Người ấy không tránh cái Khổ để tìm và đạt được cái Lạc, bởi vì người ấy biết rõ, rằng khổ hay lạc đều do nhận thức và hành vi nơi mình.
Vì vậy, việc cần làm là phải soi sáng thân-tâm để điều chỉnh nhận thức và hành vi, chứ không phải là để trụ vào sự an lạc.
Nếu trụ vào an lạc nghĩa là mình đang chấp một chiều, càng trụ vào an lạc chừng nào, thì càng khổ nhiều chừng đó. Đó là nguyên tắc, là nguyên lý trong Trời-đất.
Người nào càng trụ vào cảm giác lạc chừng nào thì khi gặp khổ càng không chịu được chừng đó. Ví như một người nhà quê có thể ra ngoài đồng cấy lúa, trời nắng chang chang mà người ta không thấy khổ gì cả, nhưng một tiểu thư con nhà giàu đi ra nắng là bệnh liền.
Cũng vậy, nếu mình chỉ trụ trong sự an lạc này, thì khi xúc chạm với đời mình không thấy được vô thường-khổ-vô ngã. Mà chưa thấy được vô thường-khổ-vô ngã thì không thể nào không dính mắc được…
Thầy Viên Minh