Trong đời này ta đã dính mắc vào thứ gì khiến mình khổ đau?

Chúng ta phải biết lý do chúng ta phải trầm luân sinh tử nhiều kiếp là do vô minh.

Theo đó, cái cốt lỗi là vô minh chấp ngã, tà kiến về ngã. Cho rằng có một cái tôi thật có và chính vì thế mà tham, sân, si có mặt. Tham để o bế, vơ vét cho cái tôi và sân vì không thoả mãn được cái tham và vì si nên tham, sân có mặt. Nên tu để thấy được cái khổ do có cái tôi này.

Suy nghĩ thay đổi nên cảm xúc thay đổi. Nhưng do chúng ta có một căn bệnh là suy nghĩ miên man tiêu cực mà không thể ngừng lại được. Chúng ta lúc nào cũng nghĩ, nghĩ quá khứ, nghĩ hiện tại, nghĩ tương lai, nghĩ lo cái này, tính cái kia, sắp đặt cái nọ, v.v. Chúng ta nghĩ từ sáng đến tối, nghĩ từ ngày này qua ngày khác, nghĩ mọi lúc mọi nơi và hầu hết suy nghĩ của chúng ta là suy nghĩ bất thiện như lo lắng tiêu cực, sợ hãi vớ vẩn, tính toán ích kỷ, sân hận oán trách, đổ lỗi hờn giận, v.v.

Và cái khổ là chúng ta không dừng được suy nghĩ, nó như dòng thác ngày đêm cứ chảy không ngừng. Vì luôn suy nghĩ tiêu cực nên cái cảm xúc của ta cũng cực kỳ khổ đau.

Ta đau khổ vì trong con người chúng ta luôn có những ý niệm tiêu cực như oan trách, đổ lỗi, phán xét, thất vọng, tủi nhục, v.v. Đó chính là căn bệnh nặng cần phải chạy chữa. Nó như một thực thể sống bên trong chúng ta, nó đi tìm những năng lượng tương tự và nó bắt ta phải suy nghĩ miên man liên tục, nó thêu dệt và ảo tưởng các suy nghĩ trách người này, chê người kia.

Có đôi khi tối về nằm ngủ cũng nghĩ ngợi miên man để từ đó sinh ra một khối cảm xúc tiêu cực và điều này nó lập đi lập lại mỗi ngày và chúng ta là nạn nhân đầy khổ đau, sợ hãi, oán tránh, xong đôi khi dẫn đến trầm cảm, tự kỷ. Lúc đấy bất cứ ai động vào cũng xù lông lên để bảo vệ. Chính là vì lúc này tâm chúng ta chứa đầy năng lượng tiêu cực và lúc nào ta cũng phải chịu gặm nhấm khổ đau.

Để ý những người có năng lượng tiêu cực, họ lúc nào cũng nghĩ về quá khứ, thích xem và nghĩ về những thứ tiêu cực, họ thích gặp những người tiêu cực để ăn thêm những năng lượng tiêu cực, để nó nuôi dưỡng những năng lượng đau khổ. Cho nên chúng ta gần những người tiêu cực họ sẽ xúi giục mình đến những nơi đau khổ, lôi kéo mình chơi với những người đau khổ, kích thích mình đọc sách, xem phim tiêu cực, v.v những thứ đau khổ để sống giống họ.

dinhmac

Những suy nghĩ tiêu cực này là do đâu?

Là do bản ngã xúi giục. Bản ngã là khái niệm vô minh sâu dày nhất trong việc luân hồi sinh tử. Toàn bộ cuộc đời ta bị thế lực vô hình này, nó cực kỳ nguy hiểm sai sử chúng ta. Nghĩa là nó chính là đối thủ mà ta phải hạ gục để thoát ra, nếu không mình sẽ mãi trầm luân.

Khi chúng ta hiểu ra cái tôi này xong thì mình mới thấy thực sự là cả cuộc đời đều bị chi phối bởi bản ngã. Nó như là một loại thuốc kịch độc, như là một ma vương xâm lấn vào từng suy nghĩ, lời nói, hành động, cảm xúc, v.v của chúng ta. Nó như một đạo diễn và chỉ ta diễn vai làm cha, làm mẹ, v.v. Nó cho rằng tôi tài, tôi giỏi, tôi đúng, tôi hay, v.v. Có bản ngã là có khổ như việc ta chỉ cần thương yêu đứa con mình là khổ ngay.

Vì sao yêu thương con mình lại khổ? Vì mình dính mắc vào nó, nó là con CỦA MÌNH thì mình mới thương, chứ con người hàng xóm mình đâu có thương, con CỦA MÌNH thì mình mới lo lắng, mới dính mắc, nó đi đâu vài ngày không thấy hồi âm là mình lo lắng, sợ hãi. Mình dích mắc vào nó, nó khoẻ thì mình vui, nó bệnh thì mình buồn, nó không nghe lời mình thì mình đau khổ. Nó thích hút thuốc, thích xăm mình, thích rượu chè, v.v thì mình khổ ngay nhưng con hàng xóm có chết thì mình cũng không đau khổ. Nhưng sự thật cái gọi là con của mình, nó có phải là con của mình đâu!!! Nó chỉ là con của dòng duyên nghiệp của luân hồi sinh tử, nó là con của nghiệp quả của nó, chứ có phải là con của mình đâu. Rồi tự nhiên mình đẻ nó ra mình lại đau khổ!

Vì sao mình nhận đứa con nuôi mình lại đau khổ cùng nó! Vì sao mình kết thân với một đứa bạn thân một cái là mình khổ cùng với nó! Vì sao các người thân của mình bị làm sao thì mình khổ cùng với họ! Sao mình lại kéo tất cả mọi thứ vào cuộc đời của mình vậy? Mình cho rằng cái nhà này của mình mà ai chê là mình khổ, mình nghĩ cái áo này của mình ai chê là mình buồn, mình có cái tên ba mẹ đặt mà ai chửi cái tên đó là mình khổ, hoặc người ta chê người Việt Nam mình cũng khổ, người ta chê người Bắc, người Nam, v.v mình cũng khổ, chê thần tượng mình mình cũng khổ, v.v, nói chung là chê những cái thuộc về của mình là cái khổ xuất hiện.

Hoặc khen những cái thuộc về của mình cũng khổ vì mình bị dính mắc. Cho nên chúng ta phải thấy cho ra cái khổ từ đâu. Và chúng ta phải luôn tỉnh thức. Vì tỉnh thức là không dính mắc, là không khổ đau. Khi dính mắc là khổ đau đi kèm.

Dính mắc là chúng ta không thấy được mọi chuyện đều là nhân duyên giả hợp, chẳng có cái gì gọi là mình, của mình cả. Cho nên phải hiểu tất cả những thứ mình thích thú, dính mắc nó chỉ làm cho mình bị mắc kẹt trong thế giới hình tướng này, nó không giúp mình hạnh phúc đâu. Cho nên đừng bao giờ bắt mình phải ràng buộc bất cứ thứ gì trên đời. Sử dụng nhưng không dính mắc, yêu thương nhưng không dính mắc, chỉ để biết rõ, hiểu rõ và chỉ để sử dụng, không phải để dính mắc.

Dạ Khách (nhà sư)