Trong bóng núi Tơ Trời

Mùa mưa đã qua từ tháng trước, ấy vậy mà từ sáng sớm đến giờ mưa cứ rơi rỉ rả không ngớt.

Ban đầu là hạt nặng, sau đó thì hạt mưa nhẹ đi, cơ hồ chỉ còn là những màn mưa bụi bay bay trước nhà, mờ mịt phía cánh đồng và giăng mù từ chân núi lên đến đỉnh ngọn núi Tơ Trời sau làng – ngọn núi gắn liền với biết bao câu chuyện huyền thoại mà Son nhớ nhất là chuyện một nàng tiên sống đời trên đỉnh, trong sương mù và gió thốc quanh năm…

Son ngồi ở cửa sau nhìn mưa, nhìn núi Tơ Trời. Ngoài đồng, mạ non vừa mới cấy. Bàn tay mẹ hôm qua, hôm kia cầm từng đon mạ cắm xuống đất mềm, nay còn phồng rộp và thoảng mùi bùn đất. Màn mưa mỏng tang và mây mù giăng trên đỉnh núi Tơ Trời khiến miền quê đẹp hơn mà cũng buồn hơn rất nhiều.

Mưa làm dậy hương đất đồng, hương núi non, hương thơm của những mái nhà âm ẩm trong ngôi làng nhỏ quanh co chân núi Tơ Trời, khiến Son thấy lòng mình càng vấn vương, thương nhớ. Trong đầu Son, mọi ký ức cứ vội vã đuổi nhau, hiện ra như một thước phim. Bao năm làng vẫn vậy, cảnh cũ, nhưng người xưa vắng nhiều. Người vĩnh viễn ngủ yên dưới chân núi Tơ Trời, nghe âm vọng non ngàn; người đã rời làng đi mãi không về…

Trong cơn mưa chiều nhẹ thinh không, Son nhớ, ngày Phan đi trời cũng mưa. Hồi ấy mưa lớn hơn chiều này! Mưa phủ dày cả chân núi Tơ Trời. Phan rời nhà vào buổi chiều, đến khi Son phát hiện ra thì Phan đã đi khỏi làng, chỉ còn mấy vết chân trên mặt đất mềm, mười ngón chân bám sâu vào đất. Son tìm Phan trong cơn mưa. Làng chìm sâu vào đêm đen tịch mịch. Ngọn đèn của Son thu lu giữa cánh đồng. Son tìm Phan trong vô vọng…

*

Sau này, mỗi lần nhớ Phan, mẹ lại lang thang ra ngoài đồng, đi về phía chân núi Tơ Trời. Mẹ tin vào huyền thoại, tin rằng nàng tiên sống đời trên đỉnh núi Tơ Trời sẽ giúp mẹ tìm lại đứa con trai. Đôi lần Son cũng dựa vào tâm linh mà sống, nhưng núi Tơ Trời cao quá, lắm lúc Son nghĩ có đi suốt đời người cũng chẳng thể nào lên tới đỉnh núi, huống chi gặp được nàng tiên? Mẹ đi tìm Phan trong đêm, còn Son thì lủi thủi theo sau tìm mẹ, Son sợ một khi nỗi nhớ con xa cồn cào dâng thì người mẹ sẽ không từ bất cứ điều gì những mong tìm lại được con mình, như việc leo lên đỉnh núi Tơ Trời trong đêm rét. Trong mưa, Son thảng thốt gọi mẹ, giọng Son khản đặc:

– Mẹ ơi! Phan đã xa khỏi làng này rồi, mẹ có cố tìm cũng không thể gặp được Phan. Mẹ về nhà đi mẹ.

Mẹ nói vọng trong tiếng gió:

– Mẹ nhớ Phan không ngủ được. Nó tệ quá! Nó bỏ mẹ, bỏ nhà mình…

Gió thổi luồng vào trong hộp làm vụt tắt một ngọn đèn, trong bóng tối, chỉ còn mỗi ngọn đèn của Phan chống chọi cùng mưa bão. Hai mẹ con Son dắt díu nhau về nhà. Làng đã say sưa ngủ. Những đêm khuya không ngủ được, Son thấy mẹ lấy ảnh Phan ra ngắm nghía. Ảnh nhòe. Khuôn mặt Phan vẫn ánh lên những nét hồn nhiên ngày nhỏ. Tuổi thơ trôi qua nhanh như cơn gió. Phan lớn, Son trưởng thành. Hai chị em Son bôn ba từ làng này sang làng khác để kiếm sống. Còn mẹ tần tảo trên đồng dưới chân núi Tơ Trời. Hai chị em vẫn mộng về một ngày đổi đời, để mẹ khỏi phải vất vả một nắng hai sương, tay chai, mặt nám…

Trong hồi ức của Son, Phan là chàng trai chân chất, tuy có phần cục mịch, quê mùa nhưng bụng dạ sạch trong, hiếu thuận. Bao việc trong nhà ngoài đồng, Phan gánh gồng thay mẹ, thay Son, quên cả việc Phan đã trưởng thành, phải lập gia đình để mẹ được yên lòng. Từ ngày Phan đi, Son và mẹ không đêm nào tròn giấc. Hồi Phan mới rời làng, mẹ bảo Son đưa mẹ đi khắp nơi để tìm Phan, từ đồng bằng đến miền biển. Không thấy Phan, chân mẹ mỏi mòn, mắt mẹ mờ đi vì những chiều ngồi khóc khi tin con im bặt. Son đưa mẹ về làng, an ủi mẹ dù lòng Phan rất đau:

– Thôi, mẹ, Phan lớn rồi! Nó tự khắc lo lắng được cho thân nó. Rồi Phan sẽ về với mẹ con mình thôi, không sớm thì muộn!

Quệt nước mắt, mẹ thều thào:

– Chỉ sợ…

– Không đâu, mẹ… – Son hiểu mẹ định nói gì nên cắt ngang lời mẹ – Mẹ sẽ sống đời với chị em con, đợi ngày Phan về.

Mẹ “ừ” nhẹ hẫng, rồi lại lẩn thẩn ra đồng. Bóng mẹ khuất chìm trong bóng núi Tơ Trời.

*

Những chiều ngồi nhẩn nha nhìn những cụm mây trôi lơ đễnh trên đầu non, Son xốn xang nhớ lại đêm kinh hoàng – đêm cuối cùng Phan còn ở lại làng. Trời mưa giông rối rít.

Trong ký ức Son, đó là một đêm đầy biến động. Giấc ngủ chập chờn của Son vang động tiếng la hét, tiếng kêu trời của người làng. Son giật mình tỉnh giấc, vừa thắp được ngọn đèn lên thì một bóng đen ướt đẫm vọt vào trong nhà bằng cửa sau, chạy thẳng vào trong buồng. Ở buồng bên, mẹ cũng choàng tỉnh. Mẹ quấn lại tóc, bước ra khỏi buồng thì trông thấy những dấu chân ướt nước chi chít trên nền đất, lấm tấm những giọt máu tươi. Mẹ trố mắt nhìn Son. “Suỵt” – Son ra hiệu im lặng rồi bước vào trong buồng, theo bóng người vừa lẩn khuất vào sau tấm màn che.

Là Phan. Son trờ người tới. Mắt Phan ầng ậng nước.

– Chị Son… – Phan nức nở.

Son xé vội vạt áo lau đi những giọt máu tươm ra từ vết thương trên trán của Phan, sốt ruột hỏi:

– Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Ngoài đường vẫn xao động tiếng người làng, tiếng chửi rủa, lùng sục,… Một đoàn người tay đèn, tay đuốc, lộc xộc đi khắp đường làng ngõ xóm. “Xem nó trốn đi đâu?”, “Làng này nhỏ, có mà lên trời!”, “Kìa, bóng ai vừa chạy theo hướng về núi Tơ Trời!”, “Đốn mạt thật!”,… – những câu nói chen lẫn vào nhau, rót vào tai Phan như xát muối. Phan bịt tai lại, xót xa:

– Chị ơi, em vừa gây ra một việc tày trời…

– Trời ơi, Phan! – Ngoài cửa buồng, mẹ khuỵu xuống, kêu trời – Chẳng phải mẹ đã dạy con rằng bần cùng nhưng đừng sinh đạo tặc hay sao?!

Son bật khóc nức nở, vừa lau đi những giọt máu lăn dài trên gò má sạm nám của Phan.

Vụ trộm đêm ấy của Phan không thành. Làng không nhận ra Phan, nhưng cũng thấy bóng dáng tên trộm lẻn vào nhà một người giàu nứt đố đổ vách ở đầu làng, quen lắm! Vài người sinh nghi. Nhà giàu kiểm tra lại của cải, thấy mình không mất gì, nửa mừng nửa lo. Nhỡ tên trộm ấy lại lẻn vào đêm mai, đêm kia, thì mất trắng. Họ đem của giấu đi chỗ khác, mất ngủ suốt mấy đêm ròng. Họ không biết rằng, sau đêm đó, tên trộm đã không còn ở lại làng nữa mà rời đi vào một buổi chiều lất phất mưa. Mẹ và Son không hay, đến lúc phát hiện thì Phan đã vắng biệt khỏi ngôi nhà vốn dĩ có bốn người, một người bỏ đi, một người đã về với mây với gió từ nhiều năm trước…

Những đêm dài gió thốc, đỉnh núi Tơ Trời ánh lên những tia sáng lóe như càng làm tăng thêm tính thiêng cho câu chuyện huyền thoại về nàng tiên sống đời trong bốn mùa hoa thơm, bốn mùa khói trắng. Mẹ nhớ Phan đến không ngủ được. Son ngồi ở cái cửa sau nhà vá áo cho Phan, lòng ước ao Phan quay trở về từ núi. Bóng núi từ xưa đã in hằn trong tâm thức của Son và Phan. Bóng núi đổ nghiêng nghiêng trong chiều như bóng mẹ suốt đời tảo tần vẫn không một ngày ngơi nghỉ. Mẹ đã dành cả thanh xuân của mình để nuôi nấng hai chị em Son kể từ ngày ba mất, mẹ không đi thêm bước nữa bởi mẹ sợ người ta sẽ không thương hai chị em.

Ngồi bên Son, giọng mẹ buồn như cây lìa cành trong mưa giông tầm tã:

– Thằng Phan… nó dại quá, Son ơi!

– Thôi thì chuyện đã xảy ra rồi, giờ mẹ con mình chỉ mong Phan nguôi ngoai và trở về. Làng sẽ thứ tha! Làng mình xưa giờ vẫn bao dung, rộng lượng…

Mẹ thở dài lần vách nhà bước vào trong buồng. Mắt mẹ mờ. Bóng mẹ hòa vào trong đêm tối…

*

Bây giờ, mỗi ngày Son đều ngồi ở cái cửa sau nhà đợi Phan về. Núi Tơ Trời vẫn đổ bóng che chắn cho cuộc đời của mẹ, của Son. Núi vẫn vậy, chỉ có mẹ ngày một già nua, tóc bạc, mắt thêm mờ. Mẹ như ngọn đèn treo lửng lơ trước gió. Còn Son, mấy lần làng bên có người sang dạm hỏi. Mẹ thì gật đầu, nhưng Son vẫn thờ ơ.

– Con tính ở vậy suốt đời sao Son? – Mẹ buồn bã hỏi.

Son ngả đầu vào vai mẹ, không đáp. Son hiểu rằng, bây giờ mà Son đi lấy chồng thì ai sẽ chăm sóc mẹ. Giá mà còn Phan. Son từng mơ về tiếng nói, tiếng cười của Phan, của vợ Phan, con Phan, trong cái gia đình này. Căn nhà sẽ thêm phần nhộn nhịp. Mà Phan vẫn chưa về.

– Thong thả hẵng tính, mẹ ơi!

– Chần chừ mãi, rồi già nua cô độc, khổ lắm con ơi!

Son cười hiền, dù lòng cũng thoáng lo âu cho tương lai mờ mịt. Nhưng Son vẫn chờ. Đến bao giờ Phan trở về làng, đến bao giờ trong căn nhà này vang vang tiếng cười thì chừng đó Son mới yên lòng mà cất bước sang ngang. Mà thời gian trôi nhanh như gió. Có thể Son sẽ chờ đợi được ngày Phan trở về, nhưng tuổi thanh xuân có chờ đợi Son đâu?!…

Chiều êm ả như ru. Son ngồi nhìn màn mưa giăng giăng dưới chân núi Tơ Trời, nhìn mây mù trên đỉnh non ngàn thăm thẳm. Thoáng thấy ai về…

Một người lững thững bước đi trong mưa. Trước mặt kẻ hồi hương vẫn là con đường quen, là bóng núi trùng trùng hư ảo…

Nước mắt Son lã chã rơi!

Hoàng Khánh Duy/Báo Giác Ngộ