Trọn vẹn tỉnh thức với thực tại, mọi việc sẽ hanh thông và đổi mới

Hỏi: Nhiều lúc con ngồi niệm Phật mà nước mắt cứ chảy dài, ngồi thiền hít thở thì bao nhiêu tạp niệm cứ nhảy múa trong đầu con và nỗi niềm đau khổ thương cho thân phận mình. Có phải nghiệp con còn nặng quá đúng không Thầy?

 

Hỏi:

Đây là lần đầu tiên con lên đây để tâm sự nỗi trắc ẩn trong lòng con. Tâm con lúc nào cũng cảm thấy bất an, đôi mắt lúc nào cũng u buồn (ai cũng nhìn và nói vậy).

Con đang làm công việc mà con cảm thấy rất áp lực và quá tải với cái đầu của con (con có chứng bệnh rối loạn tiền đình). Công việc của con mang tính chất công tác xã hội nhiều, con là người hay quá cầu toàn và trách nhiệm trong công việc nên thấy mệt mỏi và mong muốn thay đổi công việc nhưng con không biết làm gì đây (trước khi qua đây làm con là giáo viên mầm non).

Quay lại công việc cũ thì chỉ làm bên trường tư thôi, vào trường công trước đây con làm thì không dễ dàng nữa. Công việc không thoải mái, tình cảm của con cũng không được như ý. Đã hơn 40 tuổi nhưng tình duyên con luôn lận đận, nhiều lúc con ngồi niệm Phật mà nước mắt cứ chảy dài, ngồi thiền hít thở thì bao nhiêu tạp niệm cứ nhảy múa trong đầu con và nỗi niềm đau khổ thương cho thân phận mình. Có phải nghiệp con còn quá nặng phải không Thầy. Xin Thầy cho con đôi lời để tâm con được sáng.

Trọn vẹn nhận biết bằng cách nào?

443699103_313290001813295_5164766253642443009_n

Đáp: 

Con đau buồn là vì con muốn được như ý, nhưng trên đời này không có gì như ý được cả. Muốn thay đổi công việc chỉ làm con gia tăng bất mãn với công việc hiện tại, nhưng biết đâu khi có công việc mới con cũng vẫn gặp phải những điều bất như ý khác.

Con muốn có người yêu, có chồng, có gia đình con cái, nhưng con đâu có biết những người có chồng có con đau khổ đến như thế nào không?

Sự hoàn hảo của cuộc sống ở ngay nơi chính sự bất toàn như nó đang là chứ không phải sự hoàn hảo lý tưởng mà con mong muốn sẽ là.

Vì vậy, khi nào con chưa thấy ra sự hoàn hảo trong cái bất toàn, tức trong tâm vẫn còn cho là, phải là, sẽ là…thì còn khổ đau phiền muộn. Chỉ cần con biết trở về trọn vẹn tỉnh thức với thực tại đang là thì mọi việc liền hanh thông và luôn luôn đổi mới.

Hạnh phúc chỉ có ngay đây và bây giờ như nó đang là, chứ không bao giờ có thực trong hy vọng sẽ là. Tại sao con lại lệ thuộc vào bên ngoài mà bỏ quên sự an lạc hạnh phúc đang tiềm ẩn trong con?

HT. Viên Minh