Trì tụng và chép kinh Pháp Hoa, hóa giải oan gia theo báo oán

Lục Ông tâm hổ thẹn vì những sát nghiệp trước đây mà tỉnh ngộ, liền bỏ mặn ăn chay và phát nguyện thề từ đây về sau không tạo nghiệp sát hại nữa.Vẽ một bức tượng đủ cả Tây Phương Tam Thánh, hết lòng thành kính cúng dường.

Câu chuyện thứ nhất: 

Đời nhà Tống, ở Hồ Châu, đất Thành Nam có người hàng thịt tên Lục Ông. Khi Lục Ông được 63 tuổi, một hôm có một vị tăng du phương đến trước cửa nói rằng:

– Ta đến đây để giáo hóa người có duyên.

Lục Ông nghe nói không hiểu chi cả.

Vị tăng nói rằng:

– Ông giết trâu bò dê vô số, tại sao không bỏ nghiệp ấy đi?

Lục Ông thưa rằng:

– Tôi vì theo nghiệp của ông cha để lại rất khó bỏ quá!

Vị tăng nói rằng:

– Nếu ông không bỏ, đời sau quyết phải đọa làm loài ấy, đọa rồi thì luôn luôn bị oan báo chẳng biết lúc nào thoát khỏi! Tôi xem ông đời trước có căn lành, thế nên bỏ nghiệp ác đi, mà chuyên tâm thọ trì kinh Pháp Hoa và kinh Kim Cang thì nghiệp ác tiêu trừ, phước lành thêm lớn”.

Tu để chuyển nghiệp và dừng nghiệp xấu ác

83880576_1063069424044719_5309137970849120256_n

Nói xong vị tăng biến mất.

Lục Ông trơ người ra đứng một mình, tâm rất hổ thẹn vì những việc làm trước mà tỉnh ngộ lại, liền bỏ mặn ăn chay và phát nguyện thề từ đây về sau không tạo nghiệp sát hại nữa. Vẽ một bức tượng đủ cả Tây Phương Tam Thánh: Phật Di Đà, Quán Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát hết lòng thành kính cúng dường, lại đến thầy học tụng cả hai bộ kinh ấy chưa được 5 năm thì đã thuộc làu.

Hằng ngày ở trước bàn Phật dâng hương lễ bái, tụng một quyển Pháp Hoa và một quyển Kim Cang cầu sám hối, nguyện những chúng sanh bị mình giết mau sanh về Tịnh Độ.

Năm ông được 81 tuổi lúc sắp từ trần, trước nửa tháng đến các bạn thân hẹn rằng: “Đến mùng chín tháng mười một tôi có sắm tiệc chay để từ biệt nhau, đến chừng đó xin mời mấy anh đến dự chay với tôi”.

Tới kỳ, các ông bạn y theo lời đến dự chay. Khi mãn tiệc ông liền xin đi tắm gội, thay y phục chỉnh tề, ngồi ngay thẳng viết một bài tụng mà tịch.

Tụng rằng:

“Sáu mươi dư tuổi mới hồi đầu,

Rời hẳn con dao sát nghiệp sâu,

Nẻo lộ Bồ-đề nay được đến,

Hoa sen trong lửa trổ thêm mầu”.

Câu chuyện thứ 2: 

Đời nhà Đường, đất Kinh Sư, có ông Phan Quả, tuổi vừa hai mươi, nhậm chức Tiểu lại ở Đô Thủy, huyện Phú Bình.

Khi về nhà cùng với vài gã thiếu niên, đi dạo chơi ngoài đồng trống, thấy một con dê ăn cỏ. Quả cùng hai gã thiếu niên bắt đem về. Vừa về mới nửa đường con dê kêu lớn quá, Quả sợ chủ dê nghe được thì khó, liền móc lưỡi dê, đem dê về nhà làm thịt ăn.

Qua năm sau, lưỡi ông Quả lần lần teo thụt vào, không nói năng được, bèn dâng đơn xin thôi chức quan. Quan huyện Trịnh Du Khánh nghi ông nói dối, bảo ông hả miệng ra coi, quả nhiên thấy lưỡi chỉ còn như hột đậu. Quan Huyện hỏi tại sao như thế? Quả lấy bút giấy trả lời những việc của mình đã làm. Quan Huyện bảo rằng: “Ông muốn khỏi, phải tả kinh Pháp Hoa để cầu siêu cho vong hồn con dê ấy”.

Phan Quả y theo lời quan Huyện phát tâm tả kinh và thọ trì trai giới không hề biếng trễ. Năm sau, lưỡi ông Quả lần lần dài ra y như cũ. Khi lành bịnh liền đến quan Huyện dâng đơn trần tố, quan Huyện bổ cho làm chức Lý Chánh.

Theo Pháp Hoa Trì Nghiệm.

DT