Trị bệnh cho mình

Người có tu dưỡng thì bệnh thân nhưng không bệnh tâm. Người không biết tu dưỡng thì khi thân bệnh kéo theo tâm cũng bệnh và bệnh nghiệp cũng từ đó mà hình thành và tăng trưởng.

Sinh, già, bệnh chết là quy trình tự nhiên. Nhưng nếu chưa già mà bệnh là mất cân bằng tự nhiên nên cần điều chỉnh.

Thân này là giả hợp, nhưng cũng nhờ thân này mà người trí thì tu tập giác ngộ và làm thiện pháp. Còn người mê thì theo tham dục, tạo nghiệp mà đọa lạc trầm luân. Người có tu dưỡng thì bệnh thân nhưng không bệnh tâm. 

Người không biết tu dưỡng thì khi thân bệnh kéo theo tâm cũng bệnh và bệnh nghiệp cũng từ đó mà hình thành và tăng trưởng.

Bệnh thân thì dùng dược liệu, thực phẩm và môi trường thích hợp để điều trị.

Bệnh tâm thì dùng thiền tập và giáo pháp để điều trị.

Bệnh nghiệp thì dùng phước và đức để điều trị.

Thân bệnh nhưng tâm không bệnh

Ảnh: Làng Mai.
Ảnh: Làng Mai.

Tuy nhiên, thân-tâm-nghiệp luôn có sự đồng hành và tương quan lẫn nhau. Nên có những trường hợp thân tâm bất ổn thì cần dùng những sự trị liệu trên và xem lại bốn nhóm thức ăn nuôi dưỡng nó.

1. Đoàn thực: Thực phẩm ăn uống hằng ngày có tốt, lành về dinh dưỡng và năng lượng hay chưa…

2. Xúc thực: Sự tiếp xúc hằng ngày qua các giác quan có đưa đến cảm thọ hoan hỷ, an bình, thư thái hay cảm thọ sân hận, khổ đau, muộn phiền…

3. Tư niệm thực: Tư duy và ý muốn theo thiện hạnh hay bất thiện hạnh, theo hướng tích cực hay tiêu cực…

4. Thức thực: Tâm thức đang vận hành trong thân là thiện hay bất thiện, là tỉnh giác hay mê mờ, là định tĩnh hay phóng dật…

Nếu không thấy được căn nguyên của bệnh và sự tương quan của thân, tâm, nghiệp để điều chỉnh mà lẫn lộn vào nhau thì sẽ khó trị liệu cho chính mình.

Sư cô Trúc Lan Nhã