Tổ tiên trong từng tế bào
Một sớm mai đi thăm chỗ ông bà nằm lại…
“Chừng nào mình sẽ rời xa được cái gốc rễ đã ăn sâu trong máu thịt đây?
– Chắc là không, đâu có ai cắt được gốc của mình mà sống…”
Tổ tiên ông bà là cái cội, còn mình là cái nhánh vươn ra, tỏa lá. Nhánh nào thì cũng từ gốc mà lên, có mưa nắng, có sương gió thì lá xanh hay úa, nhưng gốc rễ vẫn còn đó, bền chặt dưới lớp đất âm thầm. Nhìn vô mình, có người khen, có người chê, nhưng mình biết, mình không bao giờ đứng một mình. Trong cái nhìn, trong cái hơi thở, trong cách mình buồn, cách mình thương, tất cả đều có ông bà, cha mẹ hòa lẫn vô đó, âm thầm như cách nước chảy dưới ruộng ít ai thấy.
Người ta sống, có mặt trên đời này đâu phải chỉ từ một mình mà ra. Trong mỗi con người đều chảy dòng máu của ông bà, tổ tiên, của cha mẹ. Cái hình hài này, giọng nói này, cả thói quen hay câu nói vu vơ cũng là sự tiếp nối của bao đời trước để lại. Cái tướng má ngồi, hay cách ba cầm ly cà phê, thoạt ngó qua tưởng đâu nhỏ xíu, nhưng nghĩ kỹ thì thấy, mình giống họ không chỉ một xíu, mà là cả một dòng chảy sâu xa xuyên qua từng thế hệ.
Ông bà không rời ta đi. Họ nằm trong từng hơi thở của mình, trong bước chân mình đi…
Đời mình là chỗ dòng nước cũ chảy qua, đổ tiếp vô một dòng khác mà trôi tới. Nếu nhìn kỹ, dòng nào mà không chở theo phù sa của quá khứ, từng chút, từng chút. Cái giọng nói, cái tướng đi, cái cách mình nhìn đời, đâu phải tự nhiên mà có. Mỗi bước đi của mình là bước chân của ông bà tổ tiên đi tiếp trên mặt đất này.
Có thể là mình không thấy những gương mặt đã khuất bóng nữa, nhưng mình biết họ đang ở đây, trong chính mình. Họ nằm trong từng giọng cười, từng nhịp thở vô ra đều đều, từng cái ngoảnh đầu ngó lại. Họ hiện diện trong mấy cơn mưa rơi trên mái nhà cũ, từng buổi cơm chiều có tiếng muỗng đũa đụng vô nhau, từng câu chuyện được kể hoài kể miết ở đầu chái bếp.
Người ta nói, đời này có mất, có còn. Mà mình lắm bận lại thấy, đâu có ai mất đi. Tổ tiên mình không ở trên cao nhìn xuống, mà họ ở trong từng tế bào, từng nhịp tim, từng ký ức mờ nhòe mà mình không ngờ tới. Họ vẫn tiếp tục sống trong cách mình thương yêu người khác, trong những giấc mơ về góc vườn xưa cũ, trong tiếng cười của con cháu.
Ông bà tổ tiên đi qua mình để tới con cái mình. Mình thấy, như vậy mới là mãi mãi…
Sự sống không chỉ nằm ở chỗ mình hít thở, mà còn ở cách mình nhớ, cách mình thương, cách mình giữ lấy những gì không nhìn thấy được. Cái cội, cái nguồn không phải là thứ để nhắc mà để sống. Là mỗi ngày mình nhìn lại, biết mình là ai, từ đâu mà có. Là mỗi khi đời khó khăn, biết nhắm mắt mà nhớ lại những bước chân đã đi trước mình, dẫn đường qua giông tố nước lên.
Có lẽ, hạnh phúc không nằm ở chỗ mình đi được bao xa, mà là mình đi với ai, đem theo những gì, và để lại được gì cho những bước chân kế tiếp. Người ta không chọn được nơi mình sinh ra, nhưng mình chọn được cách sống, cách tiếp nối, cách để giữ lấy cội nguồn mà mình thuộc về.
“Cây có cội, nước có nguồn,” lời ông bà xưa nói vậy. Tôi tin, khi nào còn nhớ cái gốc rễ của mình, mình vẫn còn biết đường về, dù có đi xa đến đâu, dù đời có đưa đẩy như nào.
Dạ, thưa nội con mới về!