Tờ lịch cuối cùng

Tiếng chuông chùa ngân dài trong không gian yên ả. Hương trầm len lỏi qua từng ngõ ngách, như muốn nhắn nhủ rằng năm cũ đang khép lại, và một chương mới của cuộc đời đang bắt đầu.

Tôi ngồi trong góc phòng nhỏ, trước bàn thờ Phật. Trên tường, tờ lịch cuối cùng của năm chỉ còn lại một ngày. Nhìn nó, tôi bỗng cảm nhận được một cảm giác rất lạ – không chỉ là sự chia tay với năm cũ, mà còn là lời nhắc nhở về những bài học vô giá từ cuộc sống.

Năm qua, tôi đã trải qua đủ cung bậc cảm xúc: hạnh phúc, đau khổ, lo âu, và cả sự bình an. Mỗi khoảnh khắc như một nét vẽ, tô lên bức tranh của đời mình thêm phong phú. Là một Phật tử, tôi không xem những thử thách là “khổ đau” đơn thuần. Thay vào đó, chúng là cơ hội để quán chiếu và trưởng dưỡng tâm từ bi, trí tuệ.

Ảnh minh hoạ.

Có lần, tôi mất đi một người bạn thân. Lúc đầu, lòng tôi ngổn ngang với nỗi đau và tiếc nuối. Nhưng rồi, qua những lần tụng kinh, tôi hiểu rằng sinh – lão – bệnh – tử là quy luật tất yếu. Tôi học cách buông bỏ, không phải quên đi, mà là chấp nhận với lòng biết ơn vì đã có duyên gặp gỡ.

Cũng trong năm nay, tôi bắt đầu hành trình ấn tống Kinh sách. Thật kỳ diệu khi thấy từng cuốn kinh được gửi đến những người hữu duyên, mang lại ánh sáng cho cuộc đời họ. Có người tâm sự rằng, nhờ những lời Phật dạy, họ đã vượt qua những ngày tháng tăm tối nhất. Điều đó làm tôi nhận ra rằng, giá trị của một năm không nằm ở những gì mình đạt được cho bản thân, mà ở những gì mình trao đi.

Tờ lịch cuối cùng trên tường khẽ rung động trước làn gió nhẹ. Tôi mỉm cười, gỡ nó xuống, rồi cẩn thận đặt vào hộp lưu niệm. Tờ lịch này không chỉ đánh dấu thời gian, mà còn ghi lại những bài học tôi đã ngộ ra:

Mọi sự đều vô thường. Hãy sống trọn vẹn từng phút giây, bởi hôm nay có thể là cơ hội cuối cùng để thương yêu và tha thứ.

Phước báu không phải thứ được tích lũy bằng vật chất, mà bằng tâm từ bi và sự sẻ chia.

Dù cuộc sống thế nào, hãy luôn quay về chính mình, nhìn vào tâm để tìm thấy bình an.

Tiếng chuông chùa lại vang lên, báo hiệu thời khắc giao thừa sắp đến. Tôi đứng dậy, thắp một nén nhang trước bàn thờ, lòng tràn ngập sự biết ơn.

Tờ lịch mới đã sẵn sàng trên tường. Nhưng điều quan trọng hơn cả là tâm tôi cũng sẵn sàng, để đón nhận mọi điều sẽ đến với lòng an nhiên và trí tuệ.

Năm cũ khép lại, nhưng con đường học đạo vẫn mãi tiếp nối.

Tuệ Tâm