Tình yêu thương ở lại

Đạo Phật trong trái tim tôi không chỉ là một Tôn giáo mà đó còn chính là một sự nghiệp Giáo dục vĩ đại. Thầy tôi Ân Sư Tịnh Không từng nói  Phật học chính là nền giáo dục sứ mệnh cao cả của đời người. 

 

Ai cũng được học và tiếp thu những giá trị nhân văn,  tình thương yêu vô biên, trí tuệ, luật nhân quả và sâu hơn nữa là sự giác ngộ mà Đạo Phật mang lại thì thế giới này sẽ trở lên tươi đẹp biết bao. Chúng ta có thể xây dựng một Thế Giới Đại Đồng Cực Lạc ngay giữa nhân gian này.

Thật ra Đạo Phật rất thiêng liêng cao quý nhưng sự giáo dục mà học Phật mang lại vô cùng gần gũi như cơm ăn, nước uống, không khí thường ngày xung quanh mỗi người vậy. Bạn có thể nhịn ăn uống, nhịn thở mỗi ngày không? Cũng như thế mỗi sinh linh tồn tại không thể không có đức tin, niềm tin vào một điều gì đó tốt đẹp vĩnh hằng ở cõi ô trược này và Đạo Phật đã  là một minh chứng hiển nhiên cho điều đó.

Tôi biết đến Đạo Phật cũng đời thường như thế, nhà tôi ở vùng núi xung quanh nơi tôi ở không có Bậc chân tu. Cả dòng họ gia đình không ai biết đến Đạo Phật, năm tôi học lớp 10 một lần tôi gặp nạn, tôi may mắn được Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thị hiện cứu tôi. Lúc đó tôi vô minh lắm, không biết đó là Đức Phật tôi chỉ nghĩ nhìn Ngài đẹp quá, từ bi quá. Đức Phật ngồi trên một tòa hoa  sen màu hồng, toàn thân Ngài dát vàng, tóc ngài hình xoắn ốc, Ngài nhìn tôi mỉm cười, từ ái mà mênh mông, hào quang tỏa sáng cả một vùng… Tôi chỉ mong muốn một ngày nào đó, sẽ biết Ngài là ai để cảm tạ Ngài. Rồi sau này khi đủ duyên biết và tìm hiểu sâu hơn về Phật Pháp tôi mới biết Ngài chính là Đức Phật Bổn Sư Thích ca Mâu Ni.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Có một lần tôi bị bệnh nặng lắm đi khám 10 lần mà không ra bệnh tôi đau đớn vô cùng. Tôi đã kêu cứu đến Đức Phật, tôi chỉ thầm nghĩ đến Ngài, đêm hôm ấy tôi nằm mơ, tôi mơ thấy Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài đã thị hiện trong giấc mơ của tôi, trên con đường vi diệu đó hai bên là hàng cây lá bồ đề đang rơi, khung cảnh đẹp như những bức tranh vẽ Đức Phật và cây bồ đề sau này tôi nhìn thấy. Rồi Đức Phật xuất hiện, trong khoảng sát na đó Ngài mặc bộ y phục màu đỏ cam, một tay ngài cầm một ngọn nến đang cháy, một tay để trước ngực. Tôi hoan hỷ quá, tôi quỳ sụp xuống dưới chân Ngài, lúc tôi ngẩng mặt lên Ngài nhìn tôi mỉm cười rồi nói: “Chào người”. Sau đó tôi đã gặp được một vị Bác sĩ rất giỏi, tôi khỏi bệnh. Thật ra sau khi tỉnh dậy tôi đã biết là mình sẽ được cứu.

Tôi kể lại những câu chuyện của mình không phải để khoe khoang, mà tôi chỉ muốn mọi người biết rằng Đạo Phật rất thật và đời thường. mỗi chúng ta hãy tự làm vị Phật của chính mình, hãy tự thắp đuốc lên mà đi như ngọn nến cháy trên tay Đức Phật vậy.

Quay trở lại vấn đề tôi muốn nói hôm nay. Bạn nghĩ sao nếu Đạo Phật cũng được coi là một môn học, được phổ cập và đưa vào trường học từ sớm. Những môn học như: “Đệ Tử Quy Phép Tắc Người Con, Luật Nhân quả, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, Liễu Phàm Tứ Huấn…” Được đưa vào đại trà trong các trường lớp, các cấp học phù hợp với từng độ tuổi, trình độ của con người. Mỗi quốc gia, mỗi đất nước trên thế giới đều làm được như vậy thì tôi tin chắc rằng thế giới này thật đáng sống, chúng ta sẽ được sống trong tình yêu thương  nhân văn và hòa bình trong ánh sáng của Đạo Phật nhiệm mầu.

Có một câu nói như thế này: “Một người cao quý khi tâm hồn của người đó cao quý”. Chính phẩm chất của ta, hành động của ta sẽ nói lên ta là ai? Học Phật khiến cho tâm hồn của tôi cao quý hơn, biết yêu thương hơn từ ngọn cây, lá cỏ quê hương đất nước cho đến sinh linh muôn loài… Tôi mong muốn tất cả chúng ta hãy trở thành những con vi rút của tình thương yêu, nhân lên chia sẻ và lây lan tình yêu thương ấy trong cộng đồng không chỉ bây giờ mà mãi mãi về sau.

“Sư Phụ thương con để sau này

Tim con cũng vậy cũng đong đầy

Một tình thương lớn tràn nhân thế

Cống hiến cho đời mỗi phút giây… “

Trích thơ TT. Thích Chân Quang

Tôi luôn tôn kính tất cả các Bậc chân tu, Chư Phật, Chư Bồ Tát, Chư Thánh Hiền vì tôi biết quá trình để trở thành một vị Phật, một vị Bồ Tát là vô cùng gian khó. Nhưng với tâm từ bi vô biên các Ngài vẫn độ sinh không mệt mỏi. Mỗi khi làm được một việc gì tốt tôi đều ngước lên nhìn bầu trời xanh cao xa, tôi nghĩ Cha tôi, Đức Phật kính yêu vẫn luôn dõi theo mỗi chúng ta trên con đường tu học. Sau tất cả bất tử với thời gian vẫn là tình yêu thương ở lại!

Cảm niệm Đức Phật kính yêu!

“Con cúi xuống giữa thế gian ảo mộng

Lợi và danh cháy bỏng cả tâm hồn

Ai biết rằng nơi tịch cốc cô thôn

Người ẩn sĩ vượt lên điều nhỏ bé.”

*Bài dự thi được gửi từ tác giả Hoàng Thị Thanh; địa chỉ: Thôn Đồng Dinh, xã Tiên Nha, huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang.

Diệu Hảo