Tình trong cõi vô thường!
Thôi đừng nhìn lại đằng sau / Để sống.. âu sầu cô quạnh / Nhiều khi chẳng vẹn mong cầu / Về sau lại là hữu hạnh.
Cô Hương đã hơn một lần thủ thỉ với mẹ :
– Anh ấy là món quà quý giá nhất mà Thượng đế đã ban tặng cho con.
Lần nào nghe xong mẹ cũng mỉm cười.
Cô đã yêu, yêu bằng tất cả những gì mà cô có được.
Cô hồn nhiên và hạnh phúc bên anh mặc kệ bao thăng trầm của cuộc sống.
Với cô, anh là phần đời quan trọng nhất.
Rồi ngày kia. Thượng đế lại đến, nhưng trớ trêu, lấy nhằm món quà của cô đem tặng kẻ khác.
Ðêm nào cô cũng ôm gối mỏi mòn tự hỏi vì sao…..
Mẹ nằm bên khẽ nén tiếng thở dài.
Hiểu được sự “vô thường” luôn hiện hữu ở cõi nhân sinh
Bình:
Cô hiểu lầm rồi! Thượng Đế bận lắm, ông ta không có rỗi mà chơi trò ú tim với cô thế đâu! Chỉ là vì DUYÊN không sâu, NỢ không dày nên..”chiếc du thuyền” ấy ghé bến đời cô một tí, rồi dong buồm ra khơi để hát bài: ” Bên em là biển rộng” thế thôi!
Thôi đừng nhìn lại đằng sau
Để sống.. âu sầu cô quạnh
Nhiều khi chẳng vẹn mong cầu
Về sau lại là hữu hạnh.
Trái tim người không có cánh
Nhưng rất dễ dàng vụt bay.
Thói quen ôm ghì, nắm giữ
Mất mát, hẳn lòng đắng cay..
Xem như một bài học về chữ Tình trong cõi vô thường!
Như Rứa