Tinh thần mỏi mệt ảnh hưởng tâm tình, nguy hại tâm linh

Sầu muộn quá lâu sẽ khiến mình mỏi mệt, sao không đặt xuống cho nhẹ bớt cuộc hành trình? Tình cảm quá nặng sẽ khiến lòng đớn đau, sao không buông bỏ cho thanh thản cuộc đời? Nước mắt quá nhiều sẽ khiến đời khổ cực, sao không lau khô để đối diện nụ cười?

Chúng ta sở dĩ mệt mỏi là bởi suy nghĩ quá nhiều. Cơ thể mệt không đáng sợ bằng tinh thần, vì tinh thần mỏi mệt sẽ ảnh hưởng đến tâm tình, làm nguy hại tâm linh, gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Chúng ta sở dĩ bận rộn là bởi mãi do dự giữa kiên trì và buông bỏ. Cuộc sống luôn có một số người và việc tuy cũ nhưng đáng nhớ, lại có những thứ dù khó bỏ khó rời nhưng nhất định phải bước qua. Kiên trì hay buông bỏ, bạn cần phải sáng suốt chọn lựa.

Chúng ta sở dĩ phiền muộn là do chưa biết cách lãng quên, điều gì cũng giấu vào góc khuất của tâm hồn. Từ nay hãy thực tập: “nhớ những điều cần nhớ, quên những chuyện nên quên. Thay đổi những gì có thể, tích cực tiếp nhận rồi từ từ chuyển hóa những thứ không thay đổi được.”

Chúng ta sở dĩ không vui vẻ là do toan tính quá nhiều. Trên thế gian này không ai là hoàn mỹ, không thiếu một món gì. Lúc chưa đạt được điều gì đó, cảm giác tiếc nuối đôi khi cũng hay, là một dạng hoài niệm, một nét đẹp vĩnh hằng… Nên không cần phải lăn tăn nhiều quá.

Từ đó có bình an

457087644_1009149954010795_8020326207272652311_n

Cuộc đời vốn là vậy, dù sao cũng phải tiếp nhận. Có khi muốn bản thân phóng khoáng vui vẻ một chút, lại không đành lòng gạt bỏ người và việc bên cạnh, cho nên mới có những lúc bất lực rồi gây chuyện đáng tiếc.

Năm tháng dần trôi, đời mỗi người luôn có những nổi khổ và cô quạnh phủi mãi không xong. Đồ vật tốt đẹp thế nào cũng có ngày hư hoại, ký ức sâu đậm đến đâu rồi cũng sẽ nhạt phai, người bên cạnh dù thương quý thế nào khi đến ngày cũng phải rời đi, giấc mộng tươi đẹp tột cùng tới thời khắc cũng phải tỉnh lại…

Nếu thấy không hạnh phúc, không vui vẻ thì bỏ đi. Nếu không đành lòng, buông chưa được, thì cứ tạm để đó.

Quá mệt mỏi thì pha một ấm trà trong không gian yên tĩnh, mở một khúc nhạc rồi để mình hòa vào hương vị lãng đãng của trà và âm thanh du dương của nhạc…trải nghiệm sự ấm áp và cảm động của riêng mình.

Sầu muộn quá lâu sẽ khiến mình mỏi mệt, sao không đặt xuống cho nhẹ bớt cuộc hành trình?

Tình cảm quá nặng sẽ khiến lòng đớn đau, sao không buông bỏ cho thanh thản cuộc đời?

Nước mắt quá nhiều sẽ khiến đời khổ cực, sao không lau khô để đối diện nụ cười?

Sư Cô Suối Thông biên dịch