Tin ai?
Bạn than mất hết niềm tin vào cuộc đời, vì lần lượt ngay đến người thân nhất cũng không còn làm bạn tin được nữa! Giờ trên đời này bạn chỉ còn tin mỗi bản thân bạn mà thôi!
Mình cười kha khả: Vậy là bạn sẽ còn tiếp tục mất nốt niềm tin còn lại vì đã dại dột tin vào chính bản thân bạn!
Bạn cự: Tào lao mày! Mình phải tin vào chính bản thân mình chớ! Mình bảo: Hãy thiệt sự công tâm khách quan nhìn lại cả quãng đời đã qua của bạn, bạn có thấy mình đã từng nhiều lúc rất tào lao, tầm bậy, sai lầm v.v… không? Đã có những lúc nào bạn phải thốt lên: “Ôi trời, sao tui khùng quá”, “Sao tui tệ vậy”… không? Và chắc chắn một điều bạn đã từng có những hành xử mà nếu cho thời gian quay ngược lại, bạn sẽ không làm như vậy. Hôm nay bạn nghĩ vầy, ngày mai bạn có thể sẽ nghĩ khác. Bạn thay đổi theo từng cấp độ nhận thức, hoàn cảnh, thời gian. Chính bạn cũng không thể bất biến, y khuôn vậy mãi để cho bạn đóng đinh cái niềm tin vào bạn được. Sáng nay ta vui, chiều tự dưng ông bà ông vãi gì nhập, cái bất chợt buồn! Tin sao nổi!
– Vậy mày kêu tin vào cái gì trên đời này?
– Ủa, mà sao bạn cứ nằng nặc đòi đời phải có cái để bạn tin? Niềm tin có phải khí ô-xy đâu mà thiếu cái là chết tươi?! Nhiều người bảo sống mà không có niềm tin vào một điều gì đó, một ai đó thì không thể sống được! Mình nghĩ, chỉ có một niềm tin mà nếu không có thì ta sẽ khó sống, đó là tin vào sự Vô thường (mọi sự vật đều không thường hằng; luôn thay đổi). Chớ còn tất cả các thứ niềm tin khác, không có, ta vẫn sống tèn tèn. Một khi ta đã tin vào lẽ vô thường rồi thì tất cả các niềm tin khác đều được “bảo hành”, niềm tin nào bị hư thì sẽ dần dần được sửa, niềm tin nào bị mất thì sẽ từ từ kiếm lại.
Bạn trở lại lí lắc như nhỏ bạn hồn nhiên xưa:
– Ê, vậy đời mày có tin vào người nào hông?
– Có, tin một… người.
– Người nào? Nói thiệt nghe!
– Đó là Phật Thích Ca. Tin vì Ngài đã Niết-bàn rồi, không có trở lại cõi này để sửa lại những lời mình nói được nữa. Nên những lời Ngài nói đã là chân pháp rồi, không có gì thay đổi nữa. Chỉ tin Ngài thôi. Thật vậy! Trên đời mình chỉ tin một điều và một người. Một điều là: SỰ VẬT VÔ THƯỜNG, và một người là ĐỨC PHẬT. Còn ngay cả bản thân mình à? Còn khuya nhé! Khi mà mình có thể tin được vào mình là lúc mình không còn hỷ nộ ái ố cái giống gì nữa trên đời, chớ còn ngồi bẹp hóng sự đời như vầy thì đừng có mà phung phí niềm tin. Tin hay không tùy bạn! Có tin có chịu!