Tích truyện: Patacara người phụ nữ mất hết người thân
Cô gái được sinh ra trong một gia đình thương buôn rất giàu có ở Srāvastī. Gia đình cô này có bốn thành viên – người thương nhân giàu có, vợ ông ta cùng con trai và con gái của họ.
(Người phụ nữ mất tất cả người thân và đã trở nên điên loạn và tuyệt vọng, đang lắng nghe bài thuyết pháp của Đức Phật. Cô ấy được đổi tên thành “Paṭācārā”, “người được che chở bằng một chiếc khăn choàng”). Nguồn ảnh: Tranh vẽ từ phòng trưng bày của Tháp Vipassana Toàn Cầu.
Cô gái được sinh ra trong một gia đình thương buôn rất giàu có ở Srāvastī. Gia đình cô này có bốn thành viên – người thương nhân giàu có, vợ ông ta cùng con trai và con gái của họ. Tất cả cùng sinh sống trong một tòa nhà bảy tầng rộng lớn ở Srāvastī. Khi cô gái đến tuổi thành niên, một người hầu cận trẻ tuổi được chỉ định để phục vụ cô. Bởi vì mối quan hệ bất chính với anh ta, cô gái đã đi vào con đường sai trái. Vì lo sợ rằng cô gái sẽ bị ép kết hôn với người khác, hai người họ đã lấy tất cả các của cải và trang sức mà họ có thể lấy và cùng nhau bỏ trốn. Họ đã đi đến một ngôi làng nhỏ cách xa thành phố và bắt đầu sống như vợ chồng. Họ đã sử dụng dần mòn tất cả những của cải đã lấy trộm được từ nhà cô gái trước kia.
Cuối cùng, họ bắt đầu trải qua những ngày cơ cực. Hai năm sau, cô gái mang thai. Cô sinh được hai người con trai, nhưng thật không may, cả hai đều chết trong một tai nạn. Chồng cô cũng chết sau khi bị một con rắn hổ mang cắn. Người phụ nữ kém may mắn vừa khóc lóc vừa gào thét và một mình lên đường về lại quê nhà Srāvastī. Trước khi đến nơi, tại nơi hỏa táng, cô biết được vào đêm hôm trước có một cơn bão và mưa lớn và đã khiến tòa nhà bảy tầng của cha cô đổ sập hoàn toàn. Tất cả cha, mẹ và anh trai cô đều bị chôn vùi dưới đống đổ nát.
Bây giờ, cô không còn ai trên thế gian để nương nhờ. Không thể chịu nổi cú sốc, cô đã bị mất trí và không có bất kỳ mảnh vải nào trên người, cô bắt đầu rong ruổi trên đường phố Srāvastī. Một ngày nọ, khi cô đang ở trong tình trạng khốn khổ như thế, do nhờ những pāramīs tích lũy từ trước, cô ấy đã đi ngang qua tu viện Jetavana, nơi Đức Phật đang thuyết Pháp cho mọi người. Lắng nghe những lời Giáo Pháp, cô ấy đến gần Ngài. Đức Thế Tôn nói với cô: “Đứa con tội nghiệp của ta! Hãy đến đây với sự tỉnh thức!” Những lời trìu mến và tử tế của Ngài đầy từ ái. Ngay khi nghe những lời này, cô đã phục hồi một số nhận thức của mình. Cô nhận ra rằng mình đang khỏa thân. Cô lấy làm xấu hổ ngồi xuống co cụm người lại. Một người ngồi gần bên cạnh đang lắng nghe Giáo Pháp, đã khoác chiếc khăn choàng của mình lên người cô.
Kể từ đó, người phụ nữ tội nghiệp này được gọi là “người được che chở bằng khăn choàng” tức là “Paṭācārā”. Cô tìm nơi nương tựa Phật. Đức Phật xác tín với cô rằng: “Con ta, hãy nương tựa vào Pháp. Pháp sẽ cho con nơi nương tựa thật sự.”Lắng nghe những lời Giáo Pháp vi diệu từ Ngài, tâm trí cô trở nên tập trung và cô bắt đầu thực hành Vipassana.
Do kết quả của những Pāramīs của cô trong quá khứ, cô đã trở thành một người nhập dòng đắc quả (Tu đà hoàn) (srotāpanna) sau đó và tại đó, Đấng Giác Ngộ đã cho cô xuất gia. Thực hành Vipassana để giải thoát một cách vững chắc, từ một Tu đà hoàn (srotāpanna) cô đã trở thành một A la hán. Cô đã đạt được tất cả những gì cần đạt được khi là một con người và hoàn toàn thoát khỏi khổ đau.
Nguồn: VRIDhamma.org