Thương những điều giản dị

Sáng đến chùa, nhìn thấy Hòa thượng đang quét sân, Hòa thượng mỉm cười hỏi con ở đâu đến, thấy con dễ thương, “con đi lạy Phật đi, lát thầy cho con cái lộc”.

 

Nói rồi Hòa thượng quay đi làm tiếp công việc, xong rồi quay ra nói mình mở bóp ra để vào trong bóp “chiếc lộc bình an, đi đứng được bình an, mình cẩn thận nhưng họ ẩu thì cũng có chuyện…”.
Tượng Phật ở chùa Bửu Long - Cai Lậy, Tiền Giang, nơi tôi đến thăm đầu xuân - Ảnh: Huệ Trần

Tượng Phật ở chùa Bửu Long – Cai Lậy, Tiền Giang, nơi tôi đến thăm đầu xuân – Ảnh: Huệ Trần

Cũng sáng nay, trên đường đi mình đã thấy một xác chết đắp chiếu thương tâm giữa tim đường. Đi ngang qua, chỉ biết thầm niệm một câu danh hiệu Phật, cầu nguyện người nằm đó về cõi an lành!

Ni sư ngồi trò chuyện và nói rằng, mình tu chỉ cần tu chân thật, đừng mong cầu này nọ, chân thật thì tự nhiên sẽ tốt. Mỗi ngày thức dậy, bước chân xuống đi đứng khỏe mạnh là vui, đừng buồn bã lo lắng với những phiền não, mong cầu hay điều không như ý xung quanh, hãy cứ vui với những điều tốt đẹp hiện tại.

Sư cô thì nói với mình những điều rất chân thành, từ một người tu xuất ly – những điều khó nghe được trong thế giới hình thức và vật chất như thế này.

Mình có nhân duyên được bạn kết nối, đã đọc bản in cho hai quyển sách sư cô đã viết. Rồi có duyên cùng bạn về thăm chùa, được cô đãi món bánh xèo và trái cây miền tây rất ngon.

Trong những ngày dịch dã, trong những trạng thái của mình, cô thường quan tâm, hỏi thăm, gợi ý gửi cho mình món này món kia để ngừa bệnh cho mình. Rồi khi mình ngừng làm việc để về quê, cô hỏi thăm: Chú Hiếu không đi làm rồi chú có tiền xài không? – Nghe thân thương, mình đến rơi nước mắt…

Mình hứa về thăm chùa đôi lần nhưng vì nhiều việc xảy ra khiến tâm mình không được mát mẻ và tốt đẹp nên mình không  đến, không gặp gỡ những người mình thương quý. Sáng nay, mình đã đi theo Google Maps đến chùa lễ Phật, thăm cô năm mới – cảm nhận tình đạo mộc mạc, nhưng thật ấm áp, chân tình.

Thương quý những điều giản dị, nhưng vô giá vì nó trong ngần và thật chân thành!

Huệ Trần