Thực hành như thế nào để có được năng lượng tốt và an lành trong tâm?
Có một thiền sinh, sau khi mãn khóa thiền căn bản, trước lúc ra về anh ta đến xin vài lời khuyên. Cô có thể cho tôi xin lời khuyên, dù chỉ là một chữ, để tôi ghi nhớ trong lòng lúc về nhà thực hành sao cho có được năng lượng tốt và an lành trong tâm.
– Được, vấn đề bạn có muốn thực hành hay không thôi.
– Xin cứ dạy, tôi sẽ cố gắng thực hành.
– Vậy thì bạn chỉ thực hành chữ Bớt: Bớt ăn, bớt ngủ, bớt nói, bớt suy nghĩ, bớt tham muốn, bớt mong cầu, bớt phán xét, bớt sân si ,bớt theo những cảm xúc, bớt dính mắc, bớt chấp thủ…
– Ồ, nghe có vẽ dễ nhưng cũng hơi khó đối với tôi. Cô có từ nào khác dễ thực hành hơn không ?
– Vậy thì chữ Thêm: Thêm sự xả ly, thêm chánh niệm, thêm tỉnh giác, thêm bố thí sẻ chia, thêm tỉnh giác từ thân, miệng, ý, thêm nhẫn nại, thêm định tĩnh, thêm tri ân cuộc đời, thêm sự buông bỏ…
– Điều này còn khó hơn, không dễ gì tôi thực hành được khi sống giữa xã hội bao nhiêu thứ phải bận tâm.
– Vậy thì bạn chỉ cần thực hành chữ Thấy: Thấy tham, thấy sân si, thấy phiền não, thấy an vui, thấy hạnh phúc, thấy bản ngã, thấy tư duy như chính nó đang là và sống trọn vẹn trong mỗi khắc ngay thực tại, đừng để cho chúng chi phối và che lấp lấp trí tuệ trong sáng nơi bạn.
– Vâng, điều này nghe có vẻ dễ, nhưng qua thời gian ở đây thì tôi biết nó phải trải qua sự thực hành hai điều trên thì tâm mới dễ dàng an tịnh và có sự tỉnh giác thật sự để “Thấy Như Thật” mà không qua bản ngã chi phối.
– Vâng, đó là sự khác nhau giữa lý thuyết và thực hành. Ai cũng có thể nói và giảng dạy về những lý thuyết, nhưng chính sự thực hành mới là giá trị thật của nó. Bạn hãy sống và hướng tới những điều tốt đẹp và tích cực, cuộc đời sẽ dạy cho bạn điều gì là cần thiết, và lúc đó bạn sẽ biết tìm cách để thích nghi hoặc tiến hóa tâm hồn. Điều thiện, nếu không phải xuất phát từ tâm chân thành mà xuất phát từ tham vọng hay lý trí đối đãi thì cũng chỉ là ngụy trang của bản ngã. Chân Lý cũng thế, nếu không phải tự thân chạm đến mà chỉ học từ người khác thì chỉ là sự ảo tưởng về chúng một cách mơ hồ.
– Vâng, tôi hiểu. Nhưng dù sao tôi vẫn cảm ơn nơi đây thời gian qua đã cho tôi biết cách sống với chính mình, và nhận ra những giá trị sống khác hơn trước đây tôi đã từng.
– Không có gì, tâm bạn hướng về điều gì thì điều bạn gặp chỉ là kết quả của nó. Chúc bạn luôn biết phát triển nội tâm để nâng cao giá trị đời sống và tâm hồn mình.
– Cảm ơn nhiều về tất cả
Bệnh của chúng sanh là cái gì cũng muốn, muốn hạnh phúc, muốn bình an, muốn tự do giải thoát….Nhưng đồng thời cũng muốn tham dục, chấp giữ, thỏa mãn trong những thứ tầm thường chứ không muốn xả ly, buông bỏ…để mở rộng tâm hồn. Đó là bệnh mà dù có thuốc hay cũng không thể trị được.
Thân tâm an lạc, hoàn cảnh an lạc
Sư cô Trúc Lan Nhã