Thư gửi Thế Tôn: “Dù thế nào, con vẫn vững bước đi trên đường này”
Bạch Thế Tôn,
Con, một người trẻ đi xuất gia, trong con mang dòng tiếp nối của Thế Tôn nhưng mà trong con vẫn chất chứa bao tập khí năm xưa chưa chuyển hóa. Thế Tôn biết không, có bao đêm con cũng chật vật lắm, khó khăn lắm, cứ loay hoay mãi chẳng phải như nào, phải ra làm sao…
Thế Tôn ơi, dạo này Đạo Phật mình “buồn lắm”. Người ta cứ bàn tán, dư luận cứ xôn xao. Con biết, đó chỉ là những biến động nhất thời mà thôi, cái biến động của thời đại. Nhưng cái buồn nó cũng thấp thoáng trong con, con biết là “một cánh hoa đào rơi không làm cho sự có mặt của cây hoa đào suy giảm”, “sự biểu hiện hay ẩn tàng của hình tướng con sóng không làm suy giảm sự có mặt của đại dương”. Con biết rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.
Một tu sĩ trẻ như con, mang trong mình đầy ước mơ hoài bão cho đời cho Đạo. Nhưng nào có gì dễ dàng đâu đúng không Thế Tôn, người ta hay đặt để, gán ghép những cái thước đo chuẩn mực mà họ tự đặt ra cho người tu sĩ, đặc biệt là trong thời đại này, cái thời đại mà người ta đánh giá một con người chỉ qua “15 giây” mà thôi Thế Tôn ạ.
Nhưng không sao, con vẫn còn có Thế Tôn, vẫn còn có Chánh pháp để nương tựa. Con vẫn còn một con đường sáng đẹp mà con đã giã từ mọi thứ để mà đi, con đi như Thế Tôn đã đi 2.600 năm trước. Trong con có dòng tiếp nối của Thế Tôn, có bước chân vững chãi, thảnh thơi của Người.
Thương gửi Thế Tôn!
Con gái của Người.
Hương Vân am, một khuya vắng.
Diệu Ngọc Âm