Thói quen phán xét sẽ nuôi dưỡng hạt giống tiêu cực trong ta
Những lỗi lầm, khuyết điểm ta thấy nơi người khác thật chất là những phản ánh từ tâm thức ta, từ cách ta nhìn sự vật qua cặp kính riêng của chính mình.
Nếu cặp kính ta có màu hồng, thì ta sẽ thấy thế giới màu hồng, còn nếu cặp kính ta màu đen thì ta sẽ thấy thế giới toàn màu đen.
Ta không nhận ra được rằng thế giới xưa nay vốn dĩ như nó đang là. Tất cả những điều ta nhận thấy điều thông qua lăng kính nhận thức riêng. Vì thông qua lăng kính nhận thức riêng nên nó luôn mang tính chủ quan và áp đặt.
Đừng vội nhìn, đừng vội phán xét
Và điều nguy hiểm là ta hay thích loan truyền những điều ta không biết chắc là có thật với những năng lương tiêu cực của thành kiến, của phán xét.
Nhà viết tiểu thuyết người Brazil – Paulo Coalho đã kể một câu chuyện rất hay để mình họa cho điều này.
“Một cặp đôi trẻ đã chuyển đến ở tại một vùng đất mới. Ngày hôm sau khi họ đang ăn sáng, người phụ nữ trẻ nhìn thấy người hàng xóm đang phơi đồ bên ngoài.
“Chỗ quần áo đó nhìn không sạch sẽ lắm, cô ấy không biết giặt đồ đúng cách rồi. Có lẽ cô ấy cần một loại bột giặt tốt hơn”. Chồng cô gái nhìn thấy thế và vẫn im lặng. Mỗi lần nhìn thấy người hàng xóm phơi đồ bên ngoài thì người phụ nữ trẻ lại bình luận giống hệt như vậy.
Một tháng sau, người phụ nữ ấy rất ngạc nhiên khi thấy một dãy quần áo sạch sẽ được phơi trên dây và cô ấy nói với chồng: “Nhìn kìa, cô ấy cuối cùng cũng học được cách giặt đồ sạch sẽ. Em tự hỏi ai đã dạy cô ấy nhỉ”. Người chồng đáp lại: “Sáng nay anh đã dậy sớm và lau mấy cái cửa sổ đấy”.
Cái ta thấy khiếm khuyết bên ngoài phần lớn là do nhận thức của mình chưa hoàn hảo. Thay vì phán xét, chỉ trích thì quay vào lại bên trong mà quán sát, mà thanh lọc tâm ý nơi chính mình.
Tâm ý được thanh lọc giống như cửa sổ nhà đã được lau sạch rồi thì những vết bẩn mình thấy nơi người khác cũng tự động biến mất đi.