Thế Tôn, nguồn cảm hứng bất tận cho đời!

Đôi khi, va vấp với muộn phiền, đơn độc trong những ngày buồn, con đã đến bên Phật thủ thỉ với người những vò tơ gút chặt trong lòng mình.

 

Trên đài sen ấy, Phật vẫn điềm nhiên mỉm cười không nói lời nào nhưng cũng đủ để con an yên đi qua ngày khốn khó.

Có những ngày vui, hân hoan với trang kinh mầu nhiệm, tâm tư con chấn động bởi tìm được những lời kinh gần gũi với đời mình. Con thấy cuộc đời mình trong đấy, những lời Phật dạy cho riêng con, tháo gỡ bao nhiêu khúc mắc của cuộc đời. Rưng rưng cõi lòng, con lặng lẽ ngước nhìn Người với lòng biết ơn vô hạn. Phật vẫn vậy, điềm nhiên tĩnh tọa trên đài sen cao vút. Mỉm cười!

theton 1

Nhớ những ngày giông bão, khi thế giới chao đảo vì dịch bệnh. Khi người bắt đầu nhận ra quả thật “thế gian vô thường, quốc độ nguy thuý” và cuộc đời thì nhỏ bé mong manh, vật chất xung quanh mình như sương như khói, nhưng cuộc chia ly không hẹn trước. Người ta trở về với Phật nhiều hơn, sụp lạy dưới tòa sen của Người, mong cầu chút bình an, khói hương nghi ngút nhưng không thể bay xa về cõi lạ vì nặng nề những ước nguyện xa xôi.

Trước những hiện tượng biến dịch của cuộc đời, Phật vẫn vậy, điềm nhiên yên tĩnh mỉm cười!

Không phải vô tâm, càng không là hờ hững. Vì con biết tất cả những gì có thể lợi ích cho chúng sanh, những dược liệu chế tác bình an cho cuộc đời Người đã dạy từ hơn 26 thế kỉ trước. Hiện tượng của hôm nay cũng là hệ quả mà chúng con đã cùng nhau kết tạo, dù là thiên tai hay nhân họa cũng là kết quả của hành động nào đó ở thời điểm nào đó, nay “nhân duyên hội ngộ thời quả báo hoàn tự thọ”. Thế Tôn đã tận tụy một đời để chỉ rõ, chỉ là có người thấy và nhiều người không thấy.

“Ta như Thầy thuốc, biết bệnh cho thuốc. Còn việc uống thuốc ấy hay không chẳng phải lỗi của Thầy thuốc. Cũng như người khéo chỉ đường, biết được con đường tốt chỉ cho rồi mà chẳng chịu đi theo. Đó chẳng phải lỗi của người chỉ đường”. Con vẫn hằng luôn ghi nhớ lời này trên chặng đường nương theo nếp sống của Người, thưa Thế Tôn.

Con đã từng đặt chân đến BodhGaya, được nép mình dưới bóng mát cội Bồ-đề thiêng, và nhận ra rằng dù có thăng trầm biến dịch theo lịch sử nhân loại, nhưng Đạo Vàng vẫn rực rỡ, niềm tin của nhân loại các thế hệ vẫn vững vàng như cội Bồ-đề thiêng nép mình bên Đại Tháp Giác Ngộ. Sở dĩ niềm tin ấy vững mạnh muôn đời bởi sự xuất hiện của Đức Thế Tôn là hy hữu và đầy sự thuyết phục, như Max Miller từng ca ngợi:” Đức Phật là hiện thân của mọi đức hạnh mà Người đã thuyết giảng. Trong suốt 45 năm hoằng pháp, Người đã biến lời nói của người thành hành động”.

Thích Chơn Khánh