Thế gian là cõi tạm
Cuộc đời vốn dĩ tạm bợ. Một chút lắng tâm và suy tư thì ta sẽ thấy rõ điều ấy. Danh vọng có đó rồi mất đó, giàu sang phú quý mấy ai trăm năm, tình đời đổi thay, buồn vui đắp đổi.
Dù kiếp này hay kiếp sau nữa thì những vinh quang thế gian vẫn sẽ là hư ảo mây bay. Khi nằm xuống chỉ là ba tấc đất không hơn không kém, tất cả để lại cho đời, ngoài tội phước theo mình mà thôi.
Thấy được như thế, thì ta không mất công tốn sức để vun đắp cho những thành công tạm thời, mà ta đi tìm cái gì vĩnh hằng thiêng liêng. Cái cần đi tìm ấy là con đường tâm linh, là nội tâm vững chãi an nhiên không còn não phiền chi phối và sự tự do tự tại giữa cuộc đời. Đức Phật đã bỏ vinh quang thế gian để đi con đường này và Ngài đã thực chứng điều ấy. Những pháp âm vi diệu của Ngài còn vang vọng đến ngày hôm nay và ngàn sau nữa sẽ còn nhiều người thừa hưởng dòng sữa pháp nhiệm mầu.
Nhưng nghiệp duyên còn nặng, lòng phàm chưa dứt, ta vẫn đang lăn lộn vất vả để xây dựng toà lâu đài mộng ảo. Đã bao lần ta giành giật bon chen mà quên đi những cái đạt được cũng như sương khói, sự ngắn ngủi của một mạng người chỉ trong hơi thở vào ra. Nhắm mắt xuôi tay, bao nhiêu yêu thương còn chưa kịp gởi gắm, những tính toan còn dang dở nửa chừng, người thân thiết ở lại, danh vọng có còn đâu; và rồi theo dòng nghiệp thức mênh mang tái sanh quanh quẩn trong lục đạo xoay vần. Nỗi khổ luân hồi là thế, nhưng mấy ai đã vỡ lẽ và tự thấy xót thương cho chính bản thân mình. Nhìn ngoài kia, mỗi ngày trôi qua, bao nhiêu người nằm xuống được nhẹ nhàng, giọt nước mắt bi lụy còn vấn vương trên đôi mắt người đi kẻ ở. Dòng đời là thế, tình đời là thế, thảm thương và bi kịch vô cùng.
Nhưng bởi giấc mơ tiên con đã say, và đến bây giờ vẫn đang còn mộng mị. Nỗi khổ luân hồi không chỉ kiếp này mà vô lượng kiếp đã đong đầy xót xa nhưng nhiều khi vẫn chưa đủ để ta giật mình tỉnh thức. Có rất nhiều nỗi sợ, nhưng ta chưa từng hoặc ít sợ luân hồi. Thế Tôn từng dạy vòng luân hồi vô tận đáng sợ, vì Ngài thấy rõ sự vận hành của dòng nghiệp mà chúng sanh tạo ra trong những kiếp đã đi qua và nghìn trùng ác nghiệp được tạo gây. Và dòng nghiệp ấy đã vẽ lên bức tranh hệ lụy của kiếp người sẽ còn kéo dài đến khi nào chúng sanh chưa giác ngộ. Nỗi sợ thiếu cơm áo gạo tiền, sợ già bệnh chết và vô số nỗi sợ khác bủa vây, nhưng ta chưa từng biết sợ luân hồi.
Cõi đời tạm bợ, trần thế tạm nương, không gì là mãi mãi khi vô thường là bản chất phù sinh; nên ta hãy hướng tâm mình đến con đường đạo lý, đi tìm cái gì đó thanh cao và vững chãi lâu bền. Một khi đã giác ngộ thì thảnh thơi giữa biển đời sinh tử, ra vào tự tại ba cõi và tiếp tục công cuộc độ sanh. Được như thế mới không uổng phí kiếp người.
“Chẳng biết rong chơi miền Tịnh độ
Làm người một kiếp cũng như không” (Nhất Hạnh)
Thiện Tuệ