Thấy pháp và sống thuận pháp khác xa với buông xuôi theo định mệnh

Kính thưa Thầy, trong sống tùy duyên thuận pháp thì yếu tố nào quan trọng? Thận trọng, chú tâm, quan sát hay Sáng suốt, định tĩnh, trong lành? Hay là cứ tùy duyên mà cảm ứng?

Sống thuận pháp có phải giống như “An mệnh thủ thường” theo thuyết Số mạng hoặc Định mệnh không?

Trả lời: 

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Sáng suốt-định tĩnh-trong lành và thận trọng-chú tâm-quan sát đều phát xuất từ một gốc, đó là tánh biết . 

Khi không bị bản ngã che lấp tánh biết tự có ba đức sáng suốt, định tĩnh, trong lành, nên gọi là “tự tánh giới định tuệ”. 

Khi động dụng thì tánh biết tùy duyên ứng ra ba đức thận trọng, chú tâm, quan sát nên gọi là “tùy dụng giới định tuệ”. 

Như vậy tùy khi hữu sự hay vô sự mà tánh biết sẽ tự ứng, chứ không phải là tính toán của bản ngã. 

Trong giới định tuệ chế định mới có bản ngã tu tập rèn luyện, nhưng trong tánh biết rỗng lặng trong sáng thì thì giới định tuệ sẽ tự ứng một cách tự nhiên khi không bị bản ngã che lấp. 

Trong pháp tu này phát hiện bản ngã và buông cái bản ngã lăng xăng ấy là điều tối trọng. 

Nếu “an mệnh thủ thường” hiểu theo nghĩa cứ sống trọn vẹn để tánh biết dẫn đường như trên thì đúng.

Nếu hiểu “an mệnh thủ thường” là thái độ chấp nhận một cách buông xuôi, thả trôi theo số mệnh thì không đúng. 

Phát hiện đâu là cái ta ảo tưởng, đâu là thực tánh pháp gọi là minh. Minh thì thấy pháp và sống thuận pháp chứ không buông xuôi theo định mệnh…

Thầy Viên Minh