Thấy gì nơi hoa sen
Nhắc đến Phật giáo, mọi người thường liên tưởng đến một loài hoa bình dị nhưng toát lên được vẻ thanh cao và thoát tục. Loài hoa ấy gắn với bùn lầy lạnh lẽo, hôi tanh nhưng không vì thế mà bị nhiễm ô. Nó luôn gần gũi với người Việt. Đó chính là hoa sen.
Không biết tự bao giờ hoa sen lại đẹp đến vậy, làm người ta chỉ muốn thời gian trôi thật chậm để được tận hưởng những phút giây đam mê, để được ghi mãi dáng hình và sống đắm mình trong những khoảnh khắc của cái đẹp thanh khiết, trong trắng rất đỗi dịu dàng nhưng cũng đầy sức sống, đầy sức thu hút làm mê đắm lòng người của sen. Giữa miền đất mênh mông nước nổi, ngai ngái mùi bùn, ấy mà sen vẫn rạng ngời vươn cao xoè cánh đón nắng mai.
“Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” – ấn tượng hoa sen đọng lại trong lòng người là như thế. Bình dị mà thanh cao! Bất giác, ta nhớ đến những con người sống giữa những cơn lốc của cuộc đời, giữa cái nghèo đói vây quanh. Những tưởng họ sẽ buông tay, phó mặc cho định mệnh xoay vần. Nhưng không, họ vẫn là chính họ! Dẫu biết hoàn cảnh có thể thay đổi con người, bể khổ có thể làm trôi đi sự chân chất, hiền hòa, họ vẫn giữ nguyên con tim hồng những niềm tin, những tia sáng vị tha, độ lượng. Và rồi, họ mơ một ngày mai tươi sáng, họ sẽ là đóa sen thơm tỏa ngát giữa cảnh đời chông gai. Phẩm chất thanh cao của loài sen đã khắc họa vào cả tim người…
Có thể nói hoa sen là một đặc trưng mà phần lớn rải rác trong các kinh điển Phật giáo cả Nguyên Thủy và Phát Triển đều có đề cập đến. Trong đó, có một bộ Kinh Đại thừa trọng đại mà hầu hết Phật tử thuộc Phật giáo Bắc Tông ít nhiều đều có đọc tụng, nghiên cứu học hỏi, đó là bộ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Chính ngay từ tựa đề Kinh đã nói lên sự màu nhiệm, thanh khiết của hoa sen.
Hoa sen có nhiều màu nhưng tại bộ Kinh này đã chọn màu trắng bởi hoa sen trắng là loài hoa thật dễ thương, biểu trưng cho sự thanh khiết và mang đầy giá trị minh triết Phật giáo đối với nhân sinh, thắm đượm triết lý trong nhân cách sống cao thượng của đạo làm người. Hoa sen, cả cuộc đời của nó từ khi ở trong bùn, sau đó nhú lên khỏi bùn trong nước, rồi nhú lên khỏi mặt nước nở hoa thơm ngát, từ khi là hạt giống đến lúc nở, hoa sen vẫn không tách rời khỏi bùn. Bùn tượng trưng cho thế gian đầy dục vọng và hoa sen trắng tượng trưng cho xuất thế gian, siêu thế gian. Hoa sen trắng và bùn được nối với nhau bằng cọng sen.