Thấy cô đơn hay hụt hẫng là biểu hiện vẫn còn “cái ta tu”
Kính thưa Thầy. Kể từ khi gặp được chánh pháp qua những pháp thoại của Thầy con luôn thực hiện giữ tâm mình sáng suốt định tĩnh trong lành. Lúc nào con cũng chú tâm vào thực tại. Con có đựợc sự yên bình thật sự, tâm bớt lăng xăng tạo tác rất nhiều.
Nhưng Thầy cho con hỏi là sao có những lúc con cảm thấy một cảm giác hụt hẫng ghê gớm Thầy ạ. Vì ngay lúc mọi thứ con không để ý nữa thì con lại thấy cuộc đời không còn gì nữa cả, không còn tựa vào gì cả, nó có cảm giác bồng bềnh như chiếc thuyền không người lái trôi vô định không bến bờ thưa Thầy!
Trả lời:
Khi con sáng suốt-định tĩnh-trong lành một cách trọn vẹn tự nhiên với thực tại thì có sự yên bình và không lăng xăng tạo tác là đúng.
Nhưng khi bản ngã muốn lập trình, muốn định hướng cho an toàn khởi lên thì con liền cảm thấy cô đơn, hụt hẫng, bồng bềnh lạc hướng cũng là phải thôi.
Chính yếu là con phát hiện ra đâu là “ngã” đâu là “vô ngã” chứ không phải cố gắng sáng suốt-định tĩnh-trong lành để được yên bình vô sự.
Mặt khác, sống vô ngã vị tha với tâm sáng suốt định tĩnh trong lành khác xa với sống tiêu cực thụ động để được an toàn một cách vị ngã.
Nếu là sống tích cực vị tha thật sự thì sao lại có cảm giác hụt hẫng, bồng bềnh được?
Sống không nương tựa có nghĩa là sống an nhiên tự tại không bị lệ thuộc vào điều gì, và con có thể thấy trên đời chẳng có gì quan trọng để bám víu, nhưng không phải là không quan tâm để ý điều gì cả hay cuộc đời không còn gì cả, như con nói.
Nếu vậy con cần xem mình có thái độ tiêu cực thụ động không để điều chỉnh lại nhận thức và hành vi cho tùy duyên thuận pháp, vô ngã vị tha…
Nguồn: trungtamhotong.org
Thầy Viên Minh